Gánh hội chợ và những mảnh đời nổi trôi

Mười mấy năm về trước, ở quê tôi cứ mỗi dịp có một gánh hội chợ nào về là mọi người (già trẻ lớn bé) đều nô nức đến chơi. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác phấn khích mỗi khi chơi trò chơi và trúng được món quà gì đó, dù rất nhỏ như lon nước ngọt hay bịch kẹo. Đối với con nít như chúng tôi thời đó, có được 20 ngàn để đi chơi hội chợ đã là “giàu” lắm rồi. Lúc đó, tôi chưa có hiểu biết hay ý niệm rõ ràng nào về cộng đồng LGBTQ+. Tôi chỉ biết sơ sơ rằng có mấy người đàn ông giả gái đứng trên sân khấu để hát và kêu số lô tô thôi.

Dần lớn lên, qua các phương tiện truyền thông và tìm hiểu của bản thân, tôi mới hiểu hơn về họ (phần nào đó). Theo sự phát triển của xã hội, các gánh hội chợ dần thưa khách, thu nhập trở nên ít ỏi và bấp bênh hơn. Bao nhiêu miệng ăn của gánh hội chợ chỉ trông chờ vào chút thu nhập đó cũng dần trở nên sầu não hơn. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên tương lai của họ. Dù họ biết làm hội chợ bây giờ sẽ khó có thể đổi đời, nhưng biết sao hơn, chỉ nơi đây họ mới được công nhận và được sống thật với chính mình. Mặc dù xã hội đã cởi mở hơn đối với vấn đề này, những người trong cộng đồng LGBTQ+ dần được công nhận cũng như có nhiều cơ hội việc làm hơn, thế nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, họ chưa có được sự đón nhận của gia đình hay cộng đồng. Họ vẫn phải sống trong một thân phận khác.

Trong giờ cơm tối hôm nay, bỗng dưng anh em chúng tôi lại bàn tới một gánh hội chợ gần nhà. Tình hình làm ăn cũng không mấy khả quan, chỉ có lác đác vài vị khách ghé chơi lô tô hay một vài em bé được cha mẹ dắt đi chơi ngựa quay. Hình ảnh về những con người sống nhờ vào gánh hội chợ làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Điều gì làm nên giá trị của con người? Hay điều gì làm cho con người là người hơn? Có phải chuyện giới tính quyết định tất cả? Trong cái nhìn còn chút hạn hẹp của người viết, bài viết này như một chút suy tư nho nhỏ về thân phận con người và về ý nghĩa của hiện hữu nhân linh.

Khởi đi từ câu hỏi “Điều gì làm nên giá trị của con người?” tôi nhận thấy chính tình yêu và lòng bao dung làm cho chúng ta là người hơn. Chúng ta nhận ra trong người khác vẫn tồn tại một cái gì đó rất “ta.” Ta được phản chiếu rõ nét trong cách hành xử và lối sống của người khác. Nếu ta biết mở lòng để yêu thương nhiều hơn, đồng thời học cách bao dung cho người khác thì chính chúng ta đã đón nhận chính bản thân mình. Dù con người được sinh ra với bản vị giới tính là gì, màu da hay sắc tộc nào, hay hoàn cảnh gia đình ra sao, thì mỗi người vẫn là một nhân vị độc đáo và đáng được tôn trọng. Không phải vì những khác biệt mà chúng ta tự cho mình một vị thế cao hơn người khác. Nếu mỗi người, ở trong hoàn cảnh của riêng mình, biết dùng hết mọi khả năng được ban cho để cống hiến thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ thật sự đáng sống.

Những anh chị em trong cộng đồng LGBTQ+ rất giỏi. Họ được phú bẩm những khả năng đặc biệt và một con tim nhạy cảm. Họ có thể cống hiến tài năng của mình cho xã hội khi có cơ hội. Nhiều người trong số họ là những nghệ sĩ thiên tài hay những doanh nhân thành đạt. Số khác lại là những nhà hoạt động xã hội nhiệt thành, luôn làm việc vì những vấn đề của môi trường, đấu tranh cho quyền con người hay là những mẫu gương phục vụ tha nhân cách tận tâm. Khi lướt qua những câu chuyện về những anh chị em này, tôi thấy mình thực sự được truyền cảm hứng. Dù họ không được chọn lựa việc mình được sinh ra thế nào, nhưng họ đã dám đón nhận chính việc đó và nỗ lực để làm triển nở cuộc sống của mình. Họ luôn cố gắng sống và làm việc thật tốt để chứng minh rằng những thành viên trong cộng đồng của mình thực sự là những người có ích. Đôi khi trong mắt người khác, họ không quan trọng gì, nhưng đối với Tạo Hóa và chính họ, họ là độc nhất vô nhị.

Đặc biệt, những anh chị em này dễ dàng cảm thông và đón nhận người khác vì họ đã và đang trải qua những hoàn cảnh không mấy dễ dàng được chấp nhận của mình. Họ thực sự là những người chân thành và ấm áp. Họ sẵn sàng sẻ chia dù ít khi được chia sẻ. Có những câu chuyện “come out” đầy nước mắt của những anh chị em này, từ việc bị khước từ ngay trong chính gia đình của mình cho đến việc bị sỉ vả hay tấn công từ những người khác. Dù đau đớn như thế nào, nhưng với niềm tin vào chính mình và cuộc sống, họ vẫn kiên trì với sứ mệnh kiến tạo ý nghĩa cho hiện hữu nhân linh.

Suy cho cùng, việc phân biệt người dị tính với cộng đồng LGBTQ+ cũng chỉ là sản phẩm của định kiến. Nếu vẫn còn não trạng phân biệt mình giới tính này với giới tính khác thì chúng ta rất khó có thể kiến tạo một xã hội hài hòa thực sự. Một khi được sinh ra trên đời, mỗi người đều là món quà quý giá của Tạo Hóa. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình. Hãy luôn tôn trọng sự khác biệt đó vì chính nhờ nó mà chúng ta mới trở nên hoàn thiện hơn nhờ việc học hỏi từ đó. Dù gì chúng ta cũng là con người, vậy hãy sống là người hơn, các bạn nhé!

Philip

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Sự khác biệt mà Chúa Thánh Thần tạo ra

Khi còn là một thiếu niên, tôi đã từng nghĩ người tu sĩ phải làm …

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật: Nhận lấy Chúa Thánh Thần

Hôm nay là ngày lễ trọng đại. Giáo hội vẫn tin ngày Chúa Thánh Thần …