Giáo xứ mở hội Lời Chúa

                                                                                                                 MM Tân, S.J.

Theo chương trình thì đúng 8.00 mới bắt đầu khai hội, thế nhưng mới 7.30, bà con đã tới đông đủ, và khi cánh cửa nhà thờ rộng mở thì tất cả ùa vào đầy cả nhà thờ : thành phần tham dự gồm các ông trong hội Ngưòi Cha Công Giáo, các bà Hiền Mẫu, 12 anh chị em trong nhóm LBTM, các anh chị giáo lý viên và ca đoàn : “có khoảng 120 người”, trùng khớp với con số trong Cv 1, 15, cùng nhau “tề tựu” (Cv 2,1), trong thinh lặng, sâu lắng và cầu nguyện, trông chờ một lễ Hiện Xuống mới.

Cầu nguyện là để lắng nghe những lời Chúa Giêsu đã dạy, và để ngắm nhìn những việc Người làm, để cuối cùng lời Chúa chiếm trọn tâm can. “Vâng, Kinh Thánh nói gi ? Thưa, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng…” (Rm 10,8).

Sau Hai tiết học đầu tiên dẫn vào cầu nguyện, tất cả anh chị em cùng chung tay tiến vào tham dự bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể : bữa tiệc mở hội.

Trong bữa tiệc này, qua bài đọc 1, chủ tiệc tiến đến bên từng người, mặc cho mỗi ngưòi chiếc áo in đậm nét đơn sơ, làm tan biến kiểu điệu ma lanh thói đời. đơn sơ chứ không phải ngây ngô khờ dại

Trong bóng dáng đơn sơ, qua lời đáp ca, tất cả cùng đưa cao tay nài xin Thiên Chúa dẫn đưa trên đường ngay nẻo chinh, thế là chỉ cần một khoảnh khắc, khi tất cả sẵn sàng để cho lời Chúa biến đổi, thì  không gian nội tâm từng người đã được mở ra cho lời Chúa lan tràn, sẵn sàng để cho Đức Giêsu, “đấng đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14) bước  vào cuộc đời mình.

Khung cảnh diễn ra là vậy, còn lòng người thì sao?

Sau một đêm, cái đêm tối của thử thách, sáng ra con số của ngày hôm qua chỉ còn sót lại vỏn vẹn có 37 người, cũng may đầu giờ chiều con số sát mí 50. xem ra tấm áo “đơn sơ vui vẻ” (Cv ) cùng với lòng tín thác không dễ mặc. bước đường Giêsu đòi loại bỏ nhiều thói quen trong đời của mỗi con người,  những thói quen đã trở thành lối mòn:

Chuyện nhà, việc nhà, chuyện làm ăn sinh sống, những lo toan sự đời đã giữ chân, không cho tôi ra khỏi nhà!

Chuyện giữ đạo, việc đọc kinh đầu hôm sớm mai, đi lễ ngày chủ  nhật, có tên trong hội đoàn, nhưng vẫn không biết nhìn lên, mà có nhìn lên chăng nữa là để xin điều mình muốn. Cuối cùng, mắt ngước nhìn lên trời mà vẫn nặng lòng với chuyện dưới đất, rồi cứ trông chờ phép màu.

Thế nhưng khi mọi người cùng mở chung một trang kinh thánh thì lời Thiên Chúa lan tràn, dẫn đưa mọi người vào trong chính cung lòng Thiên Chúa, khởi đi từ một khung cảnh đã diễn ra trong Tin Mừng, và tiếp tục diễn ra hôm nay cho những ai chung niềm tin và biết đón nhận.

Lời Chúa sáng nay dẫn đưa mọi ngưởi đến một cảnh vực ở đó những người đau ốm đui mù què quặt nằm la liệt chờ đợi phép màu, trong đó có một người bất toại nằm trên chiếc chõng đã 38 năm. Có gì đặc biệt nơi con người này để Con Thiên Chúa phải cúi mình trên anh và ra tay chữa lành?(x.Ga 5)

Thực ra căn bệnh bất toại, một căn bệnh phổ biến qua mọi thời đại, bệnh của người không muốn vươn lên, không thể vượt quá chính mình, để rồi thu mình lại trên cái chõng của số phận.

Hôm nay, Đấng Phục Sinh đến bên từng người  và hỏi :”Con có muốn khỏi bệnh không?

Muốn hay không muốn, thế thôi, nhưng câu trả lời lại cứ loanh quoanh : “con không có ai…”, 

Giêsu ơi, con không có ai ngoài một mình Ngài…

Khi tất cả đã cất lên lời kinh của lòng tín thác, buông mình cho quyền năng của lời Chúa, thì việc tiếp theo là vâng nghe :

“Hãy đứng dậy, vác  chõng, và bước đi”,

Và phép lạ diễn ra, cả cộng đoàn đầy tràn ân sủng, vượt qua quá khứ yếu hèn, mạnh mẽ bước đi nhân danh Giêsu, cuộc sống hằng ngày là bước đường trở nên môn đệ,  mỗi chúng tôi là lời chứng hùng hồn, hoà chung với lời chứng của Hội Thánh sơ khai trong ngày lễ ngũ tuần, và hội thánh theo dòng thời gian dọc suốt hai ngàn năm qua, mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa, đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban con một, Đức Giêsu Kitô, để cứu sống nhân trần,

lời Chúa mở hội

đã có khởi đầu và không bao giờ kết thúc,

hơn 60 anh chị em sum họp quanh lời Chúa suốt gần một tuần qua,

để ngắm nhìn và lắng nghe,

và đã ngỡ ngàng trước những việc Thiên Chúa thực hiện,

ngạc nhiên và không khỏi bối rối trước hành động Thiên Chúa vượt quá sức ta suy tưởng:

Vâng, chúng tôi đã thấy gì

Đối diện với một thế giới phản loạn bất trung, Thiên Chúa gởi Đấng là tôi trung của Ngài ;

Trước một thế giới gian tà bất chính, Thiên Chúa gởi đến Đấng Thánh và Đấng công chính;

Giữa một thế giới sát nhân độc ác, Thiên Chúa gởi đến Đấng khơi nguồn sự sống;

Đứng nhìn thế giới đang suy sụp, Thiên Chúa gởi đến Đấng phục hồi vạn vật.

Trong cảnh rối loạn, chiến tranh, tan nát, Thiên Chúa cho công bố thời kỳ an lạc đã đến.

Giữa một thế giới căm thù bị nguyền rủa, Thiên Chúa cho công bố phúc lành (x.Cv.3,14-20)

Thiên Chúa đã khai mở bước đường của tình yêu cứu độ,

thế giới hôm nay, một thế giới đang kiếm tìm, vẫn một câu hỏi :

“ …vậy chúng tôi phải lảm gì?

và  người môn đệ đã sẵn câu trả  lời :

“Anh em hãy sám hối,

Hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô,

để được ơn tha tội,

và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần”

(Cv 2,37-41).

Những ngày hội đã kết thúc cho một khởi đầu mới,

với thánh lễ mang âm vang của lời kinh trên đường, chúng tôi trở vể theo nhịp bước ngàn đời của Hội Thánh, miệng không ngừng tuyên xưng quyền năng của tình yêu Thiên Chúa :

“Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá,

Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm đáng Kitô (CV 2,26)

 

Kiểm tra tương tự

Câu hỏi về ơn gọi dâng hiến_Kỳ 1: Vấn đề cũ và mới

Trong khi số lượng ơn gọi giảm dần ở Châu Âu cũng như ở Châu …

Đời tu qua đôi mắt người tu sĩ

Thật thú vị khi trong lòng Giáo hội có hàng trăm dòng tu khác nhau, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *