Anh yêu quý!
Tiết trời vào đông, những cơn gió lạnh như muốn cuốn lòng người vào bản tình cố hữu của xứ sở miền Trung quê em. Ngồi trong ngôi nguyện đường nhỏ bé, tiếng mưa phùn lướt nhẹ bên hiên nhà đang hòa tan vào cõi thinh lặng thánh thiêng của màn đêm. Em nhớ Anh! Một nỗi nhớ đến bất tận trong em. Em muốn viết thật nhanh điều gì đó để tâm sự với Anh cho thỏa nỗi lòng và nói cho Anh nghe những cảm nghĩ của em lúc này đây.
Anh à!
Vậy là em đã được khoác lên mình bộ áo dòng và khăn lúp trắng. Ước mơ nay thành hiện thực. Em vui và hạnh phúc lắm! Là con gái, em đã từng thích được diện cho mình những bộ váy thướt tha và mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Hay là một bộ váy cưới thật lộng lẫy, cao sang, quý phái. Nhưng chưa một lần em để mình dừng lại ở cái thích đó, bởi nó chưa phải là cùng đích mà em hướng tới. Màu đen tinh tuyền của áo dòng là sự bí nhiệm, là sự chết đi cho một tình yêu mãnh liệt và với em đây là chiếc váy cưới đẹp nhất. Ngày người ta mặc áo cưới thì ồn ào, náo nhiệt còn em mặc áo cưới trong cái âm thầm, nhẹ nhàng, sâu lắng của màn đêm nơi Tu Viện. Em thấy mình như một trong các cô trinh nữ khôn ngoan đã được chú rể đón rước về nhà, một tay em cầm nến sáng, một tay em khoác vào sự hướng dẫn vô hình của Đấng Tình Quân. Cô dâu hữu hình đi bên cạnh chú rể vô hình. Em bước đi trong một niềm tin và sự xác tín mãnh liệt, lòng hân hoan nhưng nước mắt không ngừng rơi vì hạnh phúc. Không bóng dáng của người thân trong gia đình hay bạn bè, em ý thức hơn sự từ bỏ những mối tương quan ở trần gian để bước vào một gia đình thiêng liêng lớn hơn là Hội Dòng, Giáo Hội. Khoác lên mình chiếc áo dòng, bỏ lại tà áo dài trắng ngây thơ, hồn nhiên để đi tiếp một trang mới cho cuộc đời. Em biết mình đang đi trên hành trình “Thiên Định” mà Cha đã viết cho em từ ngàn xưa. Từ đây, em phải cố gắng để giũ bỏ hết đi những mảng bụi đời vấn vương trên tà áo dài ngày xưa và những bước chân mệt nhoài, nặng nề, rệu rã để thanh thoát, nhẹ nhàng, hăng say trên bước đường mới. Ngọn nến là ngọn lửa của tình yêu, là ân sủng của Chúa Thánh Thần đã thắp lên trong tâm hồn để em luôn được bình an, hạnh phúc, thư thái như cánh chim bay vào miền tự do. Áo mới là động lực mới, là thử thách mới nhưng mãi một tình yêu, một lý tưởng. Đúng không Anh?!
Anh!
Lặng nhìn lên Thánh Giá, là con đường mà em chọn để đi theo Anh. “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”, câu châm ngôn em đọc mỗi ngày. Anh luôn ở đó, đôi tay vẫn giang rộng để ôm ấp, vỗ về, yêu thương; bờ vai Anh chùng xuống để em dựa vào mỗi lúc mệt mỏi trên hành trình. Trên Thánh giá, Anh đã viết rõ hai chữ “Tình Yêu” và em muốn được tháp nhập vào tình yêu đó. Tình em nhỏ bé như giọt nước nhưng đã được hòa vào biển tình bao la của Anh để từ đó em cũng biết trao ban, chia sẻ cho tha nhân. Em tự hỏi: Niềm tin, tình yêu trong em có đủ lớn, đủ mạnh để cùng Anh sánh bước trên mọi nẻo đường tương lai giữa một thế giới luôn đầy dẫy lời mời gọi và sự thách thức. Em lo lắng! Em thao thức cho mình là một người hiền thê luôn trung tín, trưởng thành, thánh thiện để xây dựng gia đình là Giáo Hội luôn triển nở và đong đầy tình Anh.
Anh ơi! Cám ơn Anh đã chọn và gọi em bằng tin tưởng, yêu thương. Hãy thêm sức, sự can đảm và tình yêu trong em để em luôn vững bước Anh nha.
Đêm đã khuya. Làn mưa đã tạnh dần trong không gian tĩnh mịch của Tu Viện. Em luôn đợi chờ hồi âm của Anh, Anh cứ đến và gõ cửa tâm hồn em lúc nào Anh muốn.
Yêu Anh nhiều!… Giêsu!
Em!
La Thứ
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)