Tha thứ và hoà giải giữa vợ của người bị giết và mẹ của kẻ sát nhân

Đọc một bài báo về tha thứ trong lớp học về tha thứ và hoà giải, tôi cảm thấy hữu ích với tôi và có thể hữu ích cho nhiều người khác nên đã dịch bài này. Xin giới thiệu đến quý bạn đọc.

Văn Yên, SJ

Irene Sisi, mẹ của anh chàng sát nhân và Claudia Francardi, vợ của anh cảnh sát bị giết: Lẽ ra họ phải căm thù nhau, họ lại trở nên bạn của nhau.
Irene Sisi, mẹ của anh chàng sát nhân và Claudia Francardi, vợ của anh cảnh sát bị giết: Lẽ ra họ phải căm thù nhau, họ lại trở nên bạn của nhau.

Hai người nữ thân nhau từ đau khổ và sức mạnh của tha thứ
cuộc gặp gỡ cảm động giữa người vợ viên cảnh sát bị giết sau phòng trà và người mẹ của kẻ sát nhân.
của Lucia Aterini
trên tờ báo Il Tireno của Ý
(Il Tireno – Grosseto 16 febbraio 2014 – Iltirreno.gelocal.it)

Xem chừng như hai người bạn bình thường, cùng bước đi và cười nói, mắt này nhìn khung kính trưng bày của các cửa hiệu, mắt kia liếc sang các cửa hàng điện thoại với đủ tiếng reo. Một ngày đẹp, trời trong xanh. Nhưng trên con đường này của Grosseto, chẳng ai có thể hình dung ra hai người phụ nữ choàng tay nhau này đã làm nên một phép lạ: sự kỳ diệu của tình yêu, của tha thứ, của hoà giải. Claudia Francardi, 45 tuổi, và Irene Sisi, 39 tuổi, là hai người phụ nữ đối chọi sau một tai hoạ. Một người là vợ của anh cảnh sát bị giết gần phòng trà tại Sorano ngày 25/4/2011; anh cảnh sát tên là Antonio Santarelli. Người kia là mẹ của anh chàng sát nhân, Matteo Gorelli, 22 tuổi, bị kết án 20 năm tù vì tội giết người.

Lẽ ra họ phải, hoặc có thể, căm thù nhau nhưng họ lại trở thành bạn của nhau. Cũng cần biết động lực khiến hai người nhiều lần thất bại khi muốn đến với nhau đã làm cho họ phải giằng vặt, nhưng cũng đồng thời mở trái tim cho nhau. Việc kết bạn chẳng phải là một chọn lựa thiếu nhận thức vì trầm cảm do tai hoạ. Tình bạn của họ, như hai nhân vật chính này gọi, là “một chặng đường hoà giải“, sự đau đớn vượt trên cả hận thù lẫn nhục nhã. Sự đau đớn này, cũng nhờ có chung niềm tin, đã trở nên điểm bắt đầu cho một ánh sáng mới. Ánh sáng nào? Đó là sự cải tạo của Matteo. Tại cộng đoàn của cha Antonio Mazzi trong trại cải tạo ở Milano, Matteo đã ghi danh vào trường đại học. Và đây cũng là ánh sáng giúp giúp cho nhiều nạn nhân khác của bạo lực, cả phía người bị hại lẫn phía người thực hiện hành vi.

Bỏ qua sự mất khôn của hận thù, muốn điều tồi tệ cho kẻ đã phá huỷ gia đình chị (Claudia), gạt bỏ đi bức tường kiên cố của sự sợ hãi bị lên án vì là “mẹ của kẻ sát nhân“, vượt qua nỗi nhục nhã; tất cả những thứ ấy chẳng dễ chút nào (Irene). Claudia Francardi nói: “Cần nhiều tháng để hoán chuyển nỗi đau này và tìm thấy một ý nghĩa cho cái chết của chồng tôi”. Và cùng lúc đó, Irene Sisi đã tìm thấy sức mạnh khi nhận ra chính lỗi của mình là người mẹ; và cùng với tất cả đồng nghiệp của anh cảnh sát bị giết bởi con chị, chị tham dự thánh lễ tưởng niệm anh. Những kết quả này không phải tự nhiên đạt được, cả hai người đều phải chiến đấu rất nhiều nơi cõi sâu tâm hồn mỗi người. Claudia không nghe những tiếng vang của lòng thù hận. Irene đọc lại quá khứ đầy bạo lực mà chị đã sống trong gia đình, và cũng từ đó ảnh hưởng đến con cái chị. Sau thảm kịch, họ gặp nhau để cùng bắt đầu lại một hành trình hoàn toàn mới. Tất cả bắt đầu từ một lá thư được viết bởi Irene và Francois, bố của Matteo, gởi cho người vợ goá chồng.

Bắt đầu bởi Irene Sisi, trong khi nụ cười của cả hai quyện vào nhau: “Tôi quyết đnh làm điu đó vì tôi cảm thấy có trách nhiệm về điều con tôi đã làm. Tôi muốn đến với chị ngay cả khi cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy tràn ngập sợ hãi. Tôi quyết định viết nhưng không phi để xin giảm nhẹ hình phạt đã xử.” Còn Claudia thì kể, chị cảm thấy hài lòng với lá thư đó “vì họ xin tôi tha thứ và tôi đọc thấy một cử chỉ hết sức khiêm tốn. Từ đó tôi suy nghĩ chín chắn là muốn biết về họ. Khởi đầu các luật sư hơi ngăn cản vì đang trong sự tức giận“. “Cuộc gặp diễn ra vào tháng 10/2011 – cả hai đều kể trong nước mắt – những giây phút đầu thật khó xử, nhưng đến cuối chúng tôi đã ôm nhau. Và cũng có những giọt nước mắt của sự giải phóng“. Irene tiếp tục: “Tôi đã sợ và bối rối vì nửa giờ trước đó, Mateo đã tuyệt vọng và thốt lên với các luật sư tại hành lang nhà tù: ‘Xin tha lỗi cho tôi cùng với mẹ của tôi.‘” Và rồi cảm động hơn, chị nói tiếp: “Chị Claudia rất buồn phiền, nhưng ch đã nói với tôi rằng chị cũng là một người mẹ và chị cũng không muốn lên án tôi.”

Bước tiếp theo xảy ra 3 tháng sau cuộc viếng thăm bệnh viện Montecatone, nơi Antonio Santarelli đang được điều trị (hơn một năm trong tình trạng hôn mê không thay đổi). Chị vợ goá nhớ lại: “Dù được theo dõi mỗi ngày nhưng anh vẫn bất động không lối thoát. Đôi mắt sáng xanh tuyệt đẹp của anh hành lang nhà tù: “Xin tha lỗi cho tôi cùng với mẹ của tôi.tục: “Tôi đã sợ chỉ khiêm ng đại học.thứ,ếng reo.để giúp dọn vệ sigần như bị mất 90% sắc thái. Thật sự tôi nhận thấy không còn là Antonio nữa, nhưng chỉ còn có thuốc. Tôi thật sự cảm thấy đau kh khi đến thăm anh và nhiu người bạn của tôi cũng không can đm đ đến đó. Thỉnh thoảng tôi thì thầm vào tai anh rằng anh nên bay về trời, và anh không cần phải chịu hy sinh thêm nữa cho chúng tôi. Anh mất ngày 11/5/2012 quả thực là một sự giải phóng.”

Irene thì lại nhìn thấy mọi sự đang tụt khỏi bàn tay: “Thật khủng khiếp và có lúc tôi đã muốn chạy trốn. Nơi lòng tôi, tôi luôn hy vọng anh sẽ phục hồi, nhưng vào ngày ấy tôi thấy mình đng trước trách nhiệm của con trai tôi. Thật khó để nhìn nó và cầm lấy tay nó. Nó đã cầu xin anh tha thứ.” Claudia ngắt ngang và thêm: “tôi tin là anh ấy đã nghe lời chị“. Irene tiếp: “tôi nhìn thấy gương mặt của anh ấy ngày này sang ngày khác, rồi tôi kể lại cho Matteo. Và nó cũng nói với tôi: ‘Antonio ra đi thì tốt hơn cho anh ấy’“. Từ điểm đó, nỗi đau của họ được cất đi: Irene và Claudia quyết định không để cho nỗi đau ấy trở nên vô nghĩa nhưng biến đổi nó thành một viễn cảnh “khác so với những gì đã diễn ra, để bắt đầu hiểu và sống trong ánh sáng“. Claudia, bây giờ đã trầm lắng hơn, nói tiếp: “việc gặp Irene và Matteo đã mang lại một ý nghĩa cho những gì xảy ra với Antonio.” Chị nhớ lại một thời gian trước ngày 25/4 ấy: “chồng tôi kể cho tôi rằng anh có một cảm nhận sâu xa về việc chết trẻ, nên vì thế anh nói với con trai chúng tôi, Nicolò, rằng hãy luôn luôn sẵn sàng với mọi biến cố. Khi làm nhiệm vụ, anh đã không thể ngăn cn đám u đả của nhóm thanh niên. Và rồi anh không thể loại bỏ trong đầu hình ảnh của một thanh niên bị giết bởi một anh say rượu. Nhờ thế, Antonio với sự hy sinh của anh đã cứu được cuộc đời của Matteo.”

Claudia lý luận với sự sáng suốt về bước đi của chị: “về phần tôi, tôi không xem nó như một sự tha thứ (điều này phải kể đến Thiên Chúa), nhưng là một sự hoà giải. Tôi quyết định ở bên cạnh chứ không ở trên Matteo. Tại toà, khi người ta tuyên án tù chung thân cho nó, tôi thật sự đau buồn, tôi cảm thấy lạnh toát ngưi. Ngược lại, nó đã cười vì, sau này nó giải thích cho tôi, đó là hình phạt thích đáng cho tội của nó. Từ đó tôi cảm thấy có một điều gì thật lớn lao đang diễn ra.” Nhờ vậy, Claudia đã xin cho anh chàng Matteo, và khi đến thăm anh tại cộng đoàn ở Milano, chị đã tặng Matteo một chuỗi tràng hạt mà chị đã mua tại Mễ Du trước khi tai hoạ xảy ra không lâu. Chị tiếp: “nhiều người đã không hiểu cách thức lạ thường này. Matteo phải thực hiện cải tạo vì tội lỗi, nhưng tại một nơi đúng đắn. Và việc cải tạo này không phải vì Antonio, nhưng là cho chính Matteo.” Irene kết luận: “Có nhiều dấu hiệu trong cách sống hư đốn của con tôi, và đã ít quan tâm. Giờ đây, với tôi Claudia trở nên nền móng cho sự thay đổi. Chị trở thành một ngưi trong gia đình của tôi và tôi tin tưởng ở chị. Và như thế, Matteo cũng sẽ hiện diện trong cuộc sống của người phụ nữ này và của con chị nữa.”

Kiểm tra tương tự

Bức tượng cổ: giai thoại và tên gọi

Trong nhà thờ Neumünster ở thành phố Würzburg thuộc miền Bavaria, Nam Đức, có một …

Tâm tình gởi Chúa trên đường Thương Khó

  Chúa Giêsu ơi, Khi đọc Tin Mừng của thánh Mác-cô về Cuộc Thương Khó …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *