-
Tóm lược tiểu sử
Có bao giờ bạn cảm thấy mình lạc lõng vì quá nhạy cảm giữa một thế giới đầy những ồn ào và phán xét? Đôi khi, chính sự yếu đuối hay nét tính cách dè dặt lại là “vết nứt” để ánh sáng của Thiên Chúa lọt vào. Thánh Clauđiô La Colombière chính là một minh chứng như thế – một tâm hồn không dùng sự cứng nhắc để chứng tỏ đức tin, mà dùng sự dịu dàng bền bỉ để bảo vệ một sứ điệp vĩ đại.
Sinh năm 1641 tại vùng Grenoble (Pháp), Clauđiô gia nhập Dòng Tên khi mới 17 tuổi. Khác với hình ảnh những nhà truyền giáo can trường xông pha nơi tiền tuyến, Clauđiô là một trí thức tinh tế, thông minh nhưng lại mang trong mình sự nhút nhát thiên bẩm. Sau khi thụ phong linh mục ở tuổi 28, ngài được gửi đến Paray-le-Monial – một thị trấn nhỏ bé, nơi ngài gặp Sơ Margarita Maria Alacoque thuộc Dòng Thăm Viếng là, và ngài trở thành cha linh hướng của nữ tu này.
Tại đây, giữa những hoài nghi và chế nhạo từ giới giáo sĩ lẫn người đời về những mặc khải của Margarita, Clauđiô là người duy nhất nhìn thấu sự thật. Ngài trở thành chỗ dựa tinh thần, xác nhận tính xác thực của sứ điệp Thánh Tâm Chúa Giêsu. Dù sau đó bị thuyên chuyển sang Anh quốc, bị vu cáo, bỏ tù và cuối cùng qua đời vì bệnh tật ở tuổi 41, ngài vẫn trọn đời là “tôi trung và bạn thân” của Chúa, kiên trì gieo rắc lòng sùng kính Thánh Tâm cho đến hơi thở cuối cùng vào ngày 15/02/1682.
-
Nhân đức anh hùng & Lời mời gọi sống
Thật khó để hình dung rằng sự mềm mại lại có thể tạo nên một sức mạnh bền bỉ hơn cả thép đá. Nhưng trong cuộc đời của thánh Clauđiô, người ta thấy một vẻ đẹp rực rỡ được kết tinh từ chính sự kiên định trong sự hiền lành. Ngài không chọn dùng quyền lực hay những lý lẽ đanh thép để đứng về phía Margarita giữa cơn bão dư luận, mà chọn cách đồng hành thầm lặng như một dòng nước chảy xuyên qua kẽ đá. Ngay cả khi bị giam cầm tại Anh, trong cơn đau đớn của bệnh lao, ngài vẫn giữ cho mình một “trái tim không cay đắng”. Giữa những bất công nghiệt ngã, thay vì phản kháng bằng sự nóng nảy, ngài lại tỏa ra một sự bình an lạ lùng. Đối với Clauđiô, mỗi nỗi đau thể xác hay sự cô độc đều là nhịp cầu để ngài “chạm” vào trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên Thập giá – nơi vốn dĩ không chứa đựng oán hận, mà chỉ tuôn đổ suối nguồn tha thứ.
Từ cuộc đời của Thánh Clauđiô, chúng ta nhận ra rằng việc sống đạo không nhất thiết phải là những kỳ công vĩ đại, mà là việc giữ cho trái tim mình luôn “mềm” giữa một cuộc sống có quá nhiều thứ làm ta chai sạn. Để tập luyện nhân đức này, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc học cách lắng nghe mà không phán xét. Khi đứng trước một ý kiến trái chiều hoặc một người đang bị số đông quay lưng (như cách ngài đã tin tưởng Thánh nữ Margarita), thay vì vội vàng bác bỏ, ta dành cho họ một sự thấu cảm kiên nhẫn.
Cụ thể hơn, trong những ngày làm việc áp lực hay khi gặp phải sự bất công nhỏ nhặt nơi công sở, trường học, thay vì đáp trả bằng những lời mỉa mai hay nuôi dưỡng sự bực dọc, mỗi người có thể chọn thực hành “phút hồi tâm” ngắn ngủi để gạn lọc sự cay đắng ra khỏi suy nghĩ. Sự thánh thiện đôi khi chỉ đơn giản là việc ta quyết định không để một lời xúc phạm làm mất đi nụ cười chân thành dành cho người kế tiếp. Khi học cách đón nhận những “vết đâm” của cuộc đời bằng thái độ bao dung, chúng ta đang thực sự trở thành những “người bạn thân” viết tiếp câu chuyện tình yêu của Thánh Tâm Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Truyền Thông Dòng Tên
