“Gia đình” là tên gọi thân thương mà mỗi người chúng tôi nhắc đến khi nói về nhóm Sinh Viên Công Giáo Phú Mỹ.
Đã hơn một lần tôi gọi “nó” với cái tên thân thương “gia đình”, hơn một lần tôi nói yêu cái “gia đình” ấy, hơn một lần tôi cám ơn cái “gia đình” ấy, hơn một lần tôi cảm thấy may mắn vì được là một thành viên trong cái “gia đình” ấy.
Phú Mỹ – gia đình đơn sơ
Cái tên Phú Mỹ, được ghép bởi hai từ : Phú (giàu có, sung túc) và Mỹ ( cái đẹp), vì thế nên chúng tôi thường tự hào về Phú Mỹ – vừa giàu lại vừa đẹp.
Đến với Phú Mỹ, ta không bắt gặp ngôi thánh đường lộng lẫy, trang nghiêm mà thay vào đó là ngôi nhà nguyện nhỏ bé, thân thương. Đến với Phú Mỹ ta không thấy những bữa tiệc sinh nhật, bữa tiệc mừng lễ quan thầy, bữa tiệc tổng kết cuối năm, …….. công phu tốn kém mà thay vào đó là những bữa tiệc giản dị, đậm chất sinh viên. Đến với Phú Mỹ ta không bắt gặp những chuyến dã ngoại xa xỉ mà thay vào đó là những chuyến đi phù hợp với khoản chi tiêu eo hẹp của sinh viên, là những buổi đi làm việc bác ái đầy ý nghĩa. Đến với Phú Mỹ ta không bắt gặp những huênh hoang của cải, không bắt gặp những trau truốt cho vẻ bề ngoài, không bắt gặp những bì tị công việc, không bắt gặp những cạnh tranh, không bắt gặp những ánh mắt thờ ơ….. mà thay vào đó, ta thấy cái giản dị, chân phương, thấy những người bạn đồng hành cùng nhau chung sức, thấy những yêu thương, thấy những lời khuyên chân thành, thấy những ánh mắt đầy tin yêu…… Đến với Phú Mỹ, ta nhận ra cái giầu, cái đẹp trong tư chất của cái gia đình này.
Phú Mỹ – La bàn chỉ hướng cho cuộc đời
“ Đến với nhóm nhiều hơn đi.” Là lời khuyên mà mỗi người chúng tôi rỉ tai nhau khi ai đó trong gia đình mình đang gặp phải khó khăn, vấp ngã, đang muốn xác định lại hướng đi cho cuộc đời mình. Đến với nhóm giống như một sự trở về của người con hoang đàn, lạc lối. Đến với nhóm, đến với những giờ cầu nguyện, đến với những chia sẻ thân tình, đến với những tình cảm đơn sơ chân chất……… đến với nhóm, đến với chiếc la bàn để định hướng lại cuộc đời.
Phú Mỹ – Nơi đánh dấu sự trưởng thành
Chúng tôi thường đùa nhau rằng nếu không đến với nhóm, nếu không có “gia đình” Phú Mỹ, thì có lẽ chúng tôi đã trở thành “sói” ở nơi nào đó rùi. Chính nhờ gia đình Phú Mỹ mà chúng tôi được “nuôi dưỡng”, được “lớn lên” và “trưởng thành”. Cái “gia đình” thân yêu ấy đang miệt mài dõi theo từng bước đi của những người con, có đứa đã lớn khôn, đã trưởng thành, có đứa mới đang chập chững những bước đi đầu tiên. Dù đã lớn khôn hay chỉ đang bập bẹ, cái “gia đình” ấy luôn ở bên, đồng hành trong từng chặng đường, đánh dấu từng bước trưởng thành của những người con.
Phú Mỹ – Nơi trao ban tình yêu, nơi nhận lại tình yêu
Đến với Phú Mỹ, ta nhận được những cái ôm thật chặt, ta nhận được những lời hỏi han thân tình, ta nhận được những đồng cảm, nhận được những chia sẻ buồn vui, nhận được những tích lũy cho cuộc đời…….
Có lần tôi trăn trở về câu hỏi của nhà thơ Tố Hữu: “ Sống là cho hay là nhận?” và tôi cũng tìm ra câu trả lời từ chính ông : “ Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.” Sống là “cho đi” để được “nhận lại”, sống là “nhận” để mà “cho đi”. Vì đã được “gia đình” trao ban “sự sống” , trao ban yêu thương, trao ban tin tưởng, trao ban những “vốn” sống ……….. nên chúng tôi có thể “cho đi” tất cả những thứ đó, để rồi lại được nhận lại nhiều hơn, để rồi lại “giàu có” hơn trong yêu thương, phục vụ.
Phú Mỹ – Nơi ta gặp gỡ Thiên Chúa
Phú Mỹ – nơi ta gặp gỡ Thiên Chúa. Ta gặp Ngài nơi những ánh mắt tin yêu, gặp Ngài trong tinh thần yêu thương – phục vụ, gặp Ngài trong những hành trình bắc ái, gặp Ngài trong những giờ cầu nguyện, gặp Ngài nơi những sẻ chia thân tình………. Ta gặp Ngài trong từng hành trình ta đi.
Muốn nói lời cám ơn chân thành tới “ gia đình” Phú Mỹ thân yêu. Hãy lớn mạnh và trưởng thành nhiều hơn trong tình yêu và phục vụ Phú Mỹ nhé!!!!
Huyền Phạm