Tình yêu luôn là cái đích cho tất cả những ai còn đang lữ thứ nơi trần gian. Thế nhưng có phải tất cả đều hướng đến một tình yêu đích thực và tình yêu ấy có trọn vẹn để rồi mang đến những hoa trái của con tim chân thành. Có phải ai cũng đạt được đến một tình yêu đơn thành và bất diệt? Phải chăng tất cả mọi người đến với tình yêu đều nhận biết được giá trị đích thực của nó? Giá trị của một tình yêu chân thành và đích thực là những đáp trả của sự hạnh phúc vô biên, một hạnh phúc đích thực đến từ nơi mà nó là khởi nguyên, là cội nguồn của một tình yêu cho đi, một tình yêu trao ban cách vô vị lợi, cho đi nhưng không trong sự tự do đích thực. Và đương nhiên không thể bỏ qua yếu tố then chốt của một tình yêu đẹp, một tình yêu vững bền mãi mãi, đó là sự chung thủy trong cái trung tín hữu hình được biểu lộ qua chính những hy sinh, sự giữ gìn trong những hành động chỉ có những người trong cuộc của tình yêu mới có, mới được thực hiện với nhau. Một tình yêu với tất cả sự đơn thành ấy sẽ mang lại cho chúng ta những giá trị đích thực của sự gắn bó yêu thương, sự sở hữu riêng tư của một mối tình được chúc phúc và yêu mến. Đó là những giá trị cao quý mà một tình yêu đơn thành, chung thủy có thể đạt được để rồi những hoa trái nhận được là một tâm hồn hạnh phúc thanh thản và bình an đích thực.
Đó là hoa trái trong tình yêu, một tình yêu cho đi và trao ban tất cả cho người mình yêu. Ta có thể nhìn thấy hoa trái ấy cũng được biểu lộ cụ thể trong kinh thánh để rồi hoa trái của nó là một hạnh phúc vô bờ bến trong Thánh Kinh. Thánh sử Gioan đã cho ta một cái nhìn rất cụ thể về ân huệ của một tình yêu đích thực. “Chúa đó!” (Ga 21, 7). Chỉ thế thôi thánh sử đã cho ta thấy được một tình yêu với hoa trái thật tuyệt vời là sự nhận biết cần thiết cho cái gọi là Ơn Cứu Độ. Tại sao chỉ có Gioan mới thốt lên “Chúa đó!” trong khi rất nhiều những môn đệ khác cũng ở cùng ông? Điều ấy chỉ có thể được giải thích bằng chữ “Yêu” trong một tình yêu của sự riêng tư, duy nhất đặc biệt. Đã bao lần trong kinh thánh Tân Ước đề cập đến chữ “Yêu” giữa Chúa Giêsu và một môn đệ “nào đó”. Và rồi nó đã được giải mã trong bài tin mừng trong thánh lễ tiệc ly (Ga 13, 23-26). Người môn đệ ấy không ai khác chính là Gioan, người đã thốt nên lời “Chúa đó!”. Phải chăng chỉ có tình yêu mới giúp cho thánh Gioan nhận ra Chúa Giêsu chứ không phải là các môn đệ khác, cũng không phải là Phêrô người môn đệ cả? Chắc chắn đó là câu trả lời duy nhất và đích đáng cho một nhận biết hết sức cần thiết và tinh tế. Còn gì lớn lao hơn ân huệ của sự nhận biết Thiên Chúa. Chỉ cần nhận ra Thiên Chúa, nhận ra quyền năng của Người để rồi đặt trọn niềm tin tưởng phó thác thì đó là nguồn lợi cực kì lớn cho mỗi chúng ta. Tin tưởng và phó thác vào Tình yêu của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta có được sự bình an và hạnh phúc đích thực, nó sẽ ban đến cho chúng ta biết bao hồng ân tuyệt vời mà chỉ có Chúa và nhờ Chúa chúng ta mới thực hiện được.
Chẳng thế mà trong diễn từ về Bánh Trường Sinh của thánh sử Gioan đã cho ta thấy một hình ảnh tuyệt vời của một tình yêu bao la ấy với những ơn ích của nó mang lại. Hình ảnh của tình yêu ấy được thể hiện qua một em bé có năm chiếc bánh và hai con cá. Cậu đã cho đi mặc dù cậu biết là nó sẽ chẳng đủ cho một số lượng lớn người như vậy. Câu hỏi đặt ra là phải chăng vì tình yêu, vì niềm tin vào Chúa mà cậu đã hy sinh cho đi tất cả những gì mình đang có để nuôi sống bản thân ít là ngay lúc bấy giờ? Và rồi kết quả là sao, cậu được ăn no nê cùng với bao nhiêu người ở đó, đến nỗi ăn xong mà vẫn còn thừa rất nhiều: “Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng” (Ga 6, 13). Như vậy chính vì tình yêu và niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu mà cậu bé đã cho đi tất cả để rồi nhận lại là hoa trái ngọt ngào không chỉ cho cậu mà cho rất nhiều người. Tình yêu cho đi thì hoa trái sẽ không dừng lại ở bản thân nhưng sẽ đến cả với những người xung quanh, và đương nhiên đó chính là hạnh phúc đích thực, một niềm hạnh phúc lớn lao được khởi đi từ chính tình yêu của mình.
Nhìn lại trong đời sống hiện tại, ta nghĩ thế nào về tình yêu? Tình yêu có đến từ một sự chân thành và hướng đến một hạnh phúc đích thực và lý tưởng. Mỗi người chúng ta có thật sự nhận ra được giá trị của một tình yêu trao ban đối với người khác. Yêu để rồi nhận được hoa trái của nó là hạnh phúc đích thực. Chúng ta có thực sự yêu bằng tất cả trái tim để rồi cho đi và trao ban tất cả, có cho đi tất cả những gì mình có vì tình yêu. Có nhiều người than vãn vì sao ta không tìm được một tình yêu đích thực? Hãy đặt lại câu hỏi rằng chúng ta đã yêu như thế nào, chúng ta có thật sự cho đi và trao ban tất cả vì tình yêu ấy không, chúng ta có yêu bằng một con tim đơn thành hay không, có chung thủy cho một sự trung tín đích thực hay không? Và điều quan trọng hơn nữa là chúng ta có dâng tình yêu ấy cho Thiên Chúa hay không, để rồi nhận ra Chúa trong chính người mình yêu. Với thánh Gioan, vì tình yêu riêng tư và đặc biệt mà Ngài đã nhận ra Chúa khi các môn đệ khác vẫn không nhận ra, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ nhận được sự hạnh phúc trong tình yêu đối với Chúa, đối với Nguồn Cội của tình yêu đích thực. Nhận ra sự hiện diện của Chúa là một ân huệ lớn lao sẽ đem lại cho chúng ta thật nhiều những ân phúc và là hoa trái của tình yêu. Như vậy, hãy yêu bằng một tình yêu đơn thành biết cho đi và trao ban tất cả với một sự chung thủy tuyệt đối, chúng ta cũng sẽ nhận ra Chúa và đương nhiên nó đồng nghĩa một hạnh phúc đích thực trong tình yêu ấy. Đồng thời phải biết dâng cho Chúa tình yêu ấy để Ngài luôn gìn giữ và ban ơn cho tình yêu ấy, và cuối cùng sẽ là một tình yêu đích thực với cái gọi là hạnh phúc đời đời.
Hiên Sắc