
I. Ba Vua – Hành trình đi tìm Ánh Sáng
1. Ngôi sao lạ – Từ trong nhà đến lên đường
Có thể có nhiều lý do để một người lên đường.
Trong trường hợp của ba nhà chiêm tinh, việc nhìn thấy một “ngôi sao lạ” là khởi điểm cho cuộc hành trình đó. Với một nhà chiêm tinh, trật tự của sao trời cũng nói lên trật tự của cuộc sống, dù nó đang ổn hay không ổn, thì nó vẫn đi theo một quỹ đạo nhất định nào đó. Nên khi một vì sao lạ xuất hiện, cái trật tự thường hằng đó bị phá vỡ.
Giữa cuộc sống dường như tẻ nhạt và đều đặn mỗi ngày với những vì sao lên lên xuống xuống, một “ngôi sao lạ” có thể làm người ta ngạc nhiên, tò mò và đầy hứng khởi. Một sự “bất trật tự” đầy kích thích, thôi thúc người ta lên đường, làm cho mình được tươi mới và rộng mở hơn trong hành trình mới.
Nhưng khi trật tự quen thuộc bị phá vỡ, cái “vô trật tự” xuất hiện có thể làm đảo lộn cuộc sống của họ, đảo lộn cách hiểu của họ về chính mình, về con người, về thế giới. Sự “mất trật tự” đó, “ngôi sao đó”, và nội hàm thông điệp mà nó mang theo có thể làm mọi thứ trở nên tốt hơn, nhưng cũng có thể làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ đi. Do đó, có thể họ cũng đã có những bối rối, sợ hãi và hoang mang. Họ có thể có những dùng dằng không muốn ra khỏi lớp vỏ bình yên và an toàn mình đang có.
Có thể nói sự xuất hiện của ‘ngôi sao’ đã làm đảo lộn mọi thứ. Cái quen thuộc không còn quen thuộc nữa, cái ổn định không còn ổn định nữa, và cách hành xử cũ không còn phù hợp với “thực tại mới”, nên họ không thể không đi: Đi tìm một ánh sao trời, đi tìm câu trả lời cho những “vì sao” khắc khoải không nguôi trong lòng họ. Đi để tìm nguyên nhân của hỗn mang, đi để có thể tái lập trật tự mới cho đời mình.
Ánh sao lạ buộc họ ra khỏi cái không gian quen thuộc, bước đi với những chông chênh và vô trật tự của cuộc hành trình, và cả những vô trật tự đang diễn ra trong đời mình. Từ trong nhà đến ra đường, từ an toàn đến những chênh vênh, từ quen đến lạ, từ chỗ biết đến chỗ không biết mình sẽ đi về đâu, khi nào là đến đích… Họ đang bước ra khỏi con người “cũ” của mình, nhưng cũng là đang bước vào một không gian mới, một “liminal space” được dành cho họ.
Vì thế, có thể các nhà chiêm tinh đã lên đường trong hoang mang, bối rối xen lẫn tò mò, háo hức chăng.
Nửa háo hức, nửa chần chờ;
Nửa yêu chốn cũ, nửa mơ lên đường
Nửa vội vàng, nửa vấn vương
Nửa hân hoan, nửa dặm trường… lo toan.
2. Hành trình từ MỘT đến MÌNH
Khi bắt đầu cuộc hành trình, ba nhà chiêm tinh bắt đầu từ những cái MỘT của mình: những mơ ước riêng, những thao thức riêng, những trăn trở riêng. Họ đi cùng nhưng ai cũng mang theo những nỗi niềm riêng của mình. Hành trình xa xôi. Họ đi mải miết. Có những câu chuyện đời được kể, có những lo lắng, những sợ hãi, những trăn trở, những hoài bão được sẻ chia, có những hy vọng được đong đầy. Và cả những lúc thật yên, thật yên. Họ hiểu hơn về nhau, hiểu hơn về chính mình, hiểu hơn về hành trình qua những cuộc chuyện trò.
Nhưng hành trình từ MỘT đến MÌNH chỉ thực sự bắt đầu khi khó khăn và thách đố xuất hiện, khi kim chỉ nam của họ, ánh sao của họ biến mất. Có thể họ đã bối rối, hoang mang, đã nghi ngờ cả hành trình và những nỗ lực mình đã bỏ ra. Có thể họ đã cãi nhau một trận to, ai cũng có hướng giải quyết của riêng mình và muốn mọi người làm theo, có thể họ đã có những khoảng không thinh lặng, và tiếng lòng được vang lên. Sau tất cả, họ nỗ lực tìm tiếng nói chung và hướng đi chung cho cuộc hành trình bế tắc của mình. Có thể họ đã đi dò hỏi xung quanh, có thể họ đã lục lọi hết mọi sách vở mang theo, hay hiểu biết của mình về các vì sao để tìm cho mình một lối đi.
Hành trình không chỉ nhọc nhằn về thể lý, mà còn là hành trình nhọc nhằn của những con tim trên đường, dám mở mình ra, dám cho bạn đường thấy mình-như-mình-là với những ánh sáng và bóng mờ. Cuộc lạc lối và những biến cố trên đường là hành trình từ MỘT đến MÌNH, từ bối rối, e dè đến trở nên những người bạn hữu.
3. Gặp gỡ sự sống: hành trình từ ngoại tâm vào nội tâm
Trong lúc cùng đường, và khi mọi khả thể đều tan biến hết, những nhà chiêm tinh không còn chọn lựa nào khác là liều mình vào Giêrusalem, vào cung điện nhà vua để tìm kiếm cho mình một ánh sao, một kim chỉ nam để họ tiếp tục cuộc hành trình. Họ lại tiếp tục rời không gian quen thuộc để bước vào những bờ bến lạ, ra khỏi cuộc gặp gỡ với những người mình đã biết để gặp gỡ những người khác, ra khỏi những an toàn để tiếp tục bước đi với những chênh vênh. Và rồi họ tìm được ánh sao chỉ đường, không phải trong cung điện nhà vua, mà trong chính lòng mình. Hành trình khởi đi từ một ánh sao lạ trên trời, đến bắt gặp ánh sao trong chính lòng mình. Ánh Sáng của Vì Sao, ánh sáng của Hài Nhi Giêsu, ánh sáng của sự sống mới, của con đường mới.
Các vị chiêm tinh khởi đi từ một sự “mất trật tự” của vì sao lạ để sau một cuộc hành trình dài, với những vất vả, nhọc nhằn và đầy biến cố, đến được một trật tự mới, trật tự của Sự Sống, của Bình An, của Niềm Vui. Từ trong nhà đến ra đường. Từ đóng kín trong nhà ngắm sao để mở ngõ cho chính mình, cho cuộc hành trình, cho sự sống mới. Từ không gian cũ đến không gian mới. Từ Một đến Mình. Từ Mình đến gặp gỡ Tình Yêu và Sự Sống. Đó là những chuyển động mà theo thánh I Nhã, là chuyển động của thần lành, là chuyển động của an ủi thiêng liêng mang lại một cuộc biến đổi sâu xa nơi ba nhà chiêm tinh.
II. Hêrôđê – Đi vào bóng tối của lòng mình
Sự xuất hiện của “Ánh sao lạ” và câu hỏi của mấy nhà chiêm tinh có thể cũng đã làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của vua Hêrôđê. Trước một “ánh sao lạ” như thế, không gian quen thuộc bị thách đố, ông cũng có những tò mò và kiếm tìm của riêng mình “triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu”, “bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.”
Đồng thời, ông có thể đã cảm thấy bối rối, lo lắng, bất an, sợ hãi khi trật tự quen thuộc mình lập ra, mình nắm lấy xưa giờ bị phá vỡ, quyền lực của mình bị đe doạ với sự xuất hiện của một “Vị Vua” nào khác. Có thể là ông thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm nữa, khi mình còn sống sờ sờ đây, mà người ta đã nói về một ông vua khác (chẳng khác nào trù mình chết đi).
Cũng như Ba Nhà Chiêm Tinh, khi trật tự quen thuộc không còn nữa, Hêrôđê đứng trước 2 chọn lựa: hoặc là mở ra, lên đường tìm kiếm ánh sáng, tìm kiếm sự thật, tìm kiếm sự sống như những nhà đạo sĩ; hoặc là đóng lại, để bảo vệ mình khỏi sự “mất trật tự” kia.
Ra khỏi chính mình là một chọn lựa đầy thách đố và đáng sợ, nó đòi nhà vua ra khỏi không gian quen thuộc của mình, uy quyền của mình, niềm kiêu hãnh của mình để bước vào cuộc hành trình với những chông chênh (hành trình của Ba Vua).
Hoặc ông có thể chọn dọn dẹp điều đang gây ra sự mất trật tự đó, cụ thể ở đây là “sự xuất hiện của vị vua mới sinh”. Nếu không còn Hài Nhi thì không còn mất trật tự nữa. Loại bỏ “ngôi sao lạ” để trả lại cho vũ trụ cái trật tự quen thuộc của nó.
Việc đóng cửa lại trước những điều mới mẻ có thể làm cho ông cảm giác an toàn, dễ chịu hơn, giúp ông trở về cái trật tự vốn có, như khi “ngôi sao lạ” chưa từng xuất hiện. Và có thể nỗi sợ, những ám ảnh về quyền bính đã kéo ông đóng cửa lòng mình: ông tìm nhưng không hiểu, ông đi từ ánh sáng vào bóng tối khi tìm giết Hài Nhi, cũng là tìm giết “sự sống mới” để vùi mình trong bóng đêm của sự chết, và những an toàn giả tạo. Và hẳn, sau cái chết của những hài nhi vô tội kia, có lẽ lòng vua Hêrôđê được nhẹ nhõm hơn vì loại bỏ được mối nguy cơ, nhưng cũng đánh mất đi bình an của lòng mình, khép chặt lòng mình vào những điều mà ông bám víu.
Và ông đã đánh mất cơ hội được gặp gỡ Niềm Vui, Bình An và Ánh Sáng đích thực.
III. Một lời mời
Một ngôi sao lạ. Một trật tự bị phá vỡ. Hai chọn lựa khác nhau. Một bên chọn đóng lại, chìm vào Bóng Tối, để ở lại với sự an toàn và trật tự do mình tạo ra, một “trật tự” của Chết Chóc, của Huỷ Diệt. Một bên chọn mở ra, chọn đi về ánh sáng, gặp gỡ Sự Sống và làm cho cuộc đời mình được Biến Đổi, được bước đi trên một Con Đường Mới.
Những biến cố trong đời cũng là những ngôi sao lạ trong hành trình sống của một ai đó: Một người thân ra đi, một vết thương chưa lành, một cơ hội công việc mới… Khi những đều đặn thường nhật bị phá vỡ, có thể ta sẽ thấy thấy cả Hêrôđê và ba Vua trong chính lòng mình với những dằng co. Giữa cái tôi muốn kiểm soát và đóng kín lòng lại; với lời mời gọi dám lên đường, mở ra cho chính mình, cho Chúa và tha nhân với tất cả những mong manh.
Tôi có dám cùng ánh sao lạ bước vào hành trình kiếm tìm Sự Sống?
Têrêsa Hồng Ân