– Câu chuyện về xóm nhà lá quanh khu vực công nghệ cao Samsung –
Được biết đến gia đình cô chú Tư (còn có tên gọi khác là chú Út Lùn) qua việc tiếp nối tông đồ từ các đàn anh khóa Triết, hai anh em chúng tôi lần mò đến khu vực Samsung quận 9 để tiếp xúc thêm và gầy tình thân với gia đình cô chú.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là những ngôi nhà mái lá tạm bợ dọc con đường mòn men theo ao cá, ao sen của xóm nhà lá. Gia đình cô chú rất niềm nở đón tiếp chúng tôi dù chưa một lần gặp mặt trước đó. Chú Tư trước đây từng đi làm hậu cần trong cuộc chiến biên giới Tây Nam giai đoạn 1986-1989, nhưng vì một lý do nào đó mà Chú không được hỗ trợ từ địa phương sau xuất ngũ. Sau đó, ngang dọc tứ phương từ miền tây lên Sài Thành, Chú vẫn chưa có được căn nhà để định cư. Từ đầu năm nay, vì mắc phải căn bệnh gút nên Chú Tư không còn đi phụ hồ nữa mà ở nhà bắt cá, hái muống, chặt chuối ăn qua ngày. Còn Cô Tư năm nay đã bước qua tuổi 67 cùng bao thăng trầm của cuộc đời lam lũ. Cô cũng mắc phải một số căn bệnh hiểm nghèo như tiểu đường, cao huyết áp, thoái hóa khớp. Riêng số tiền khám bệnh và lãnh thuốc của cô mỗi hai tuần đã lên tới con số 200.000 đồng (đã có bảo hiểm).
Dù cái khổ, cái khó đeo bám gia đình cô chú nhưng qua lời kể của hai người, anh em chúng tôi đều cảm nhận được sự hạnh phúc của họ từ khi lấy nhau cho đến tận bây giờ. Sinh được hai người con gái đã lập gia đình riêng, cô chú không còn lo về việc nuôi dưỡng con cái nhưng vào cái tuổi xế chiều này thì lấy cái gì nuôi thân trong khi gia đình con cái cũng không khấm khá gì, bản thân không được trợ cấp, chẳng có vốn liếng gì nhiều mà sức lao động cũng hạn chế. Hồi đầu năm, cô chú góp được chút ít để nâng cái nền nhà lên cho nước triều không tràn vào nhà, thế mà hôm nay lại nghe tin rằng nhà máy sắp qua giải tỏa mặt bằng. Cô chú cũng thú nhận đây là đất của nhà máy nhưng họ bỏ hoang từ lâu do không có ai đầu tư nên mới đánh liều tới đây dựng chòi từ mấy năm trước. Đây không phải là lần đầu họ dọa sẽ giải tỏa mặt bằng nhưng cô chú biết dọn đi đâu trong tình cảnh này. Cô Tư ngậm ngùi: “Họ mang xe tới dẹp thì cô chú dọn đi. Dù gì thì trong nhà cũng chẳng có gì!”
Tôi tự nhủ, lần tới liệu mình còn được gặp gia đình này không? Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng Thiên Chúa sẽ dùng bàn tay quan phòng của Người mà hướng dẫn và dìu dắt cô chú vượt qua những khó khăn này. Men theo con đường mòn, anh em chúng tôi trở về học viện mà lòng vẫn còn thổn thức về khu đất sắp “được” giải tỏa.
Hv. Giuse Ngô Vũ Bá Phong
Nhóm Tông Đồ Xã Hội – Học Viện Dòng Tên