

Tranh tĩnh vật Vanitas, do Herman Henstenburgh (1667-1726) vẽ, khoảng năm 1700,
màu nước, bột màu và keo arabic trên giấy da. Bảo tàng Metropolitan, New York.
Public domain: https://commons.wikimedia.org
—————————————————
Mở đầu xin mời các Anh Chị cùng các bạn nguyện cầu với Chúa:
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con nhận ra kiếp sống phù vân của đời người, thật vắn vỏi và bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đi trong cơn gió thoảng, nhờ đó chúng con ý thức không bám víu và bám chặt vào những điều phù phiếm trong cuộc sống này, mà luôn thanh thoát với tinh thần sống: luôn hướng tất cả mọi suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và hành động của mình về chính Chúa là trung tâm điểm, và tất cả để vinh danh Chúa hơn.
Gẫm suy về kiếp phù sinh của đời người.
“Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 103, 15-16).
Đọc đi đọc lại lời Thánh Vịnh và để từng chữ thấm vào lòng mình, và từng bước ta soi mình và soi cuộc đời quanh ta vào lời Thánh Vịnh, chắc chắn ta nhận ra rằng, cuộc đời con người thật tạm bợ, ngắn ngủi, vô định và bềnh bồng như bọt nước hoặc mây trôi, như cỏ nội hoa đồng gặp cơn gió thoảng sẽ qua đi nhanh chóng, và khi cuốn sách đời người được gấp lại, ai còn nhớ đến ta và “chốn xưa mình ở cũng không biết mình”. Những suy tư hiện sinh trên đã đưa tới một thể loại hội hoạ của thời Barốc, được gọi là Vanitas, xuất hiện vào thế kỷ thứ 16 và “nở rộ” trong thế kỷ 17 ở Hà Lan. Vanitas, bắt nguồn từ tiếng Latinh, có nghĩa là “hư vô” hay “phù vân”, và có gốc từ Sáng Giảng Viên: “Vanitas vanitatum et omnia vanitas – Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2).
Những bức tranh theo thể loại Vanitas được vẽ để nhắc nhở người xem về sự ngắn ngủi và tính thoảng qua của cuộc sống, sự phù phiếm của những lạc thú trần gian và tính tất yếu của cái chết. Chiêm ngắm bức tranh nhiều màu sắc lộng lẫy và nhiều chi tiết của họa sĩ người Hà Lan Herman Henstenburgh ta nhận ra nhiều biểu tượng. Trên một cây cột đá là bình bông nhiều loại với nhiều sắc màu hoà với cành và lá, có bông đang nở rộ, có bông đang từ từ rũ xuống và có cả một bông đã rụng hết cánh chỉ còn lại phần nhuỵ bên trong từ từ khô héo, một vài lá cây đang đổi sắc từ xanh qua vàng nâu để tìm về kiếp héo tàn.
Tất cả nở rộ khoe sắc màu đẹp đẽ và sức sống tươi tắn đấy, nhưng rồi cũng sẽ tàn phai. Tàn phai để đóng lại một thời “xuân” như cây đèn cầy đàng sau bó bông ,với tim đèn từ từ lịm tắt, khói của tim đèn bay lên trời cao như gợi mời kiếp nhân sinh không nên bám víu vào đời này, vì thời gian đã kết thúc. Bên cạnh bình bông là chiếc đồng hồ cát đã đổ nằm xuống, thời gian của một phận người không còn được tính trên cuốn lịch và chiếc đồng hồ nhân thế nữa.
Biểu tượng khác bên phải bức tranh là những bản nhạc đã được dùng nhiều lần và từ từ bị nhàu nát, cùng cây sáo đã được đặt xuống ở dưới, như muốn nói rằng: âm nhạc, tri thức và nghệ thuật đưa lại niềm vui rồi cũng phai đi, kiếp phù du lại đến và tất cả những gì con người đeo đuổi, bám víu đều trở nên vô nghĩa.
Ở trung tâm của bức tranh là chiếc đầu lâu được bao quanh bởi các bông hoa và các biểu tượng khác. Đầu lâu là biểu tượng rõ ràng nhất của cái chết trong thể loại Vanitas với lời kêu gọi: “Memento mori! – Hãy nhớ rằng bạn sẽ chết”.
Đời người là kiếp phù sinh, vì vậy ta cần sống cho thật đẹp lòng Chúa.
Rồi ta cũng chết, nhưng ta nên sống thế nào để đẹp lòng Chúa đây? Thánh Phaolô nói: “Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2Cr 5,9-10). Với lời này, thánh Phaolô diễn tả lòng khao khát đến trước toà Chúa với một tâm thái tích cực, chứ không mang tâm thái sợ hãi và trốn chạy.
Sự tích cực chính là “tham vọng làm đẹp lòng Chúa”. Nhưng cụ thể như thế nào?
Trong tiến trình Linh Thao theo thánh Inhã có bốn bài suy gẫm về tội (Linh Thao số 45 – 64). Trong bài tập thứ ba, thánh Inhã đưa ra ba cuộc tâm sự và cuộc tâm sự thứ ba là: “xin được thấu hiểu thế gian hầu gớm ghét nó và tránh xa những sự thế gian phù phiếm” (Linh Thao số 63). Thánh Inhã muốn nói gì khi đề nghị xin ơn này? “Ở đây thế gian được nhìn dưới góc độ là dịp hay là cớ khiến cho người tĩnh tâm bị cám dỗ ham mê nó và rồi đi tới phạm tội. Những quyến rũ hay cám dỗ của thế gian thì có nhiều, như tiền bạc, danh vọng mà người ta quen gọi là bả hoặc mồi (bả phú quý, mồi công danh). Thánh Gioan đã viết: ‘Mọi sự trong thế gian – ham mê của xác thịt, ham mê của con mắt và sự tin tưởng kiêu căng vào của cải – không bởi Chúa Cha, nhưng là bởi thế gian mà đến’ (1 Ga 2,16). Vậy điều thứ ba này nhắc đến thế gian xét như là mồi hay dịp quyến rũ mà người tĩnh tâm phải tránh xa” (Đinh Văn Trung SJ. Một cuộc hành trình thiêng liêng. T. 153-54). Như thế, thánh Inhã mời gọi ta đi vào năng động bên trong với một ánh nhìn rõ rệt và một quyết tâm tương hợp với mục đích của Linh Thao, cũng như của đời sống tâm linh. Đó là “gớm ghét và tránh xa” những phù phiếm của thế gian và đang nằm ẩn trong ta: các đam mê nhục dục, tiền bạc của cải, quyền lực danh vọng và thói kiêu căng tự mãn, kể cả kiêu căng thiêng liêng mà người đạo đức dễ dàng mắc phải.
Trong tiến trình “gớm ghét và tránh xa” này và theo kinh nghiệm của mỗi người trong hành trình tâm linh, ta nhận ra những căng thẳng nhất định. Vì vậy, lời mời gọi sau đây của thánh Inhã nhắc nhở ta nỗ lực không ngừng: “Cuộc sống sẽ làm tôi không chịu nổi, nếu tôi thấy trong trong tâm hồn còn lởn vởn một cái gì là phàm nhân chứ chưa hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa” (365 ngày sống linh đạo Inhã, ngày 19.1). Lời thánh Inhã có thể gợi mở cho ta phản tỉnh: Ta đã thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn chưa? Lúc này còn có cái gì rất phàm nhân và phù phiếm vẫn lởn vởn trong tâm hồn ta? Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, nhục dục? Nhìn vào đời thường ta bận bịu và lo lắng cái gì vậy? Thời gian 24 tiếng trong ngày ta dành cho điều gì nhiều nhất? Trí ta và tâm ta đang có những nhịp đập xoay quanh ai, xoay quanh điều gì? Điều gì ta cho là quan trọng nhất và cả những điều quan trọng khác ta sở hữu hay ta ao ước, mà nếu mất nó hay không có được nó ta đâm buồn, đâm giận, tay ta run lên, miệng ta lắp bắp, tim ta đập loạn nhịp trong cảm xúc bực bội, tức tối và đắng cay vì chính cái điều phù phiếm đó?
Vâng, những đam mê phù phiếm đó có thể là bó bông cùng cành lá nhiều sắc màu trong nhiều trạng thái, là chiếc đồng hồ cát đã đổ xuống, là cây nến chuẩn bị tắt lịm, là các bản nhạc đã được hát và đang chuẩn bị được vo nhàu và ném vào thùng rác, là cây sáo không còn hữu ích và là chiếc đầu lâu của chính ta đó!
Cuối cùng, khi đã nhận ra các đam mê phù phiếm đó, ta nên như thế nào đây? Thánh Inhã mời gọi ta đi bước cuối cùng trong phân định thiêng liêng, là quyết định chia tay với mọi điều phù phiếm, quyết tâm “thay đổi và ra tay sắp xếp lại đời mình” theo thánh ý của Thiên Chúa, để mưu ích cho linh hồn mình (x. LT số 1) và đẹp lòng Thiên Chúa, nghĩa là “gớm ghét và tránh xa” những phù phiếm của thế gian, để thuộc trọn về Chúa mà thôi.
Đời người là kiếp phù sinh, vì vậy ta cần sống thật tích cực và thật tốt!
“Mưu ích cho linh hồn mình và đẹp lòng Thiên Chúa” cũng mời gọi ta một đàng ý thức sống tinh thần“Memento mori! – Hãy nhớ rằng bạn sẽ chết”, đàng khác tích cực xây dựng cuộc sống đời thường. Giáo Phụ Sa Mạc Evagrius Pontikus (345-399) viết trong tác phẩm “Praktikos”: “Vị thầy thánh thiện và khôn ngoan của chúng ta là Makarios người Ai Cập đã nói: “Một mặt vị ẩn tu luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết có thể đến trong ngày mai, nhưng mặt khác vị ẩn tu cũng chú ý chăm sóc thân xác của mình, như là anh còn phải sống rất nhiều năm nữa”. Điều thứ nhất ý thức mình sẽ chết ngày mai giúp cho vị ẩn tu “cắt bỏ” được “nỗi buồn chán”, và thúc đẩy mình biết mau mắn sẵn sàng cho cái chết; điều thứ hai thì ngược lại giúp vị ẩn tu biết chăm sóc sức khoẻ thân xác và biết luôn sống tiết độ kiềm chế” (Evagrius Pontikus. Der Praktikos. S.142).
Qua lời khuyên rất khôn ngoan trên, ta chân nhận được rằng, các Giáo Phụ Sa Mạc nhắc nhở ta đừng để nỗi buồn theo kiểu thế gian chóng qua này ảnh hưởng đến ta, nghĩa là ta không nghiêm trọng hoá nỗi buồn trần thế, ngược lại ta cần sống thật tích cực và sống thật tốt!
Nhưng sống thật tích cực và sống thật tốt như thế nào? Có lẽ các câu hỏi sau giúp chút chăng: ta đang chăm sóc sức khoẻ thân xác và tinh thần như thế nào? Ta có sự cân bằng và hài hoà tiết độ trong ăn uống, trong tiêu xài sắm sửa, trong lời ăn tiếng nói, trong thời gian giải trí chưa? Ta đang quá độ với điều gì,như bao nhiêu giờ ta đã dành cho Internet và mạng xã hội, bao nhiêu giờ ta dành cho các cuộc gặp gỡ chân tình, bao nhiêu giờ vô nghĩa ta ngồi lê đôi mách và tán gẫu; bao nhiêu tiền của ta đổ ra để sắm sửa những đồ đạc ta không cần tới, đến nỗi cái tủ trong nhà ta đầy rẫy mọi thứ ta mua đã lâu nhưng chưa bao giờ dùng tới, trong khi ta lại quên đi bao người đói khổ thiếu thốn đang cần một chén cơm, một tấm áo. Nhìn lại 24 tiếng, ta đã có bao nhiêu phút cho Chúa và cho bản thân? Khoảng lặng và góc tĩnh mịch có trong tâm ta và căn nhà ta sống không? Cầu nguyện đóng vai trò gì trong đời sống thường ngày của ta? Có bao giờ ta ngồi xuống đọc một cuốn sách thiêng liêng ích lợi giúp ta hướng lòng về với Chúa? Ta sống giây phút hiện tại như thế nào, có đặt tâm hồn mình vào việc mình đang làm, hay cứ loay hoay “xoay qua bên này rồi lại xoay qua bên kia”, đến nỗi chẳng đâu vào đâu cả.
Mọi sự rồi sẽ qua đi, cả kiếp người chúng ta nữa. Phản tỉnh xem xét kỹ lưỡng cách sống của ta, ta sẽ nhận ra cuộc sống của ta hiện tại như thế nào, và sắp tới ta cần phải sắp xếp lại đời sống đời thường của mình cho thật tích cực và thật tốt.
Giờ đây đến lượt ta.
Thứ Tư Lễ Tro theo phụng vụ không phải là lễ buộc chính thức, nhưng lại là một trong những ngày lễ có đông người tham dự nhất trong năm. Thật vậy, có nhiều người ít khi thấy bóng dáng trong nhà thờ, nhưng vào thứ tư lễ tro họ đi sớm tìm chỗ ngồi và tham dự nghiêm trang cho đến lúc lên để được xức tro. Vậy là đủ cho họ rồi. Đôi khi họ ra về ngay với tro hình thánh giá trên trán, mà không màng tới Thánh Thể Chúa và phép lành cuối lễ.
Tro gợi nhớ hai điều Chúa ghi khắc trong mỗi con người: “Hãy nhớ mình là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (St 3,19); và lời mời gọi: “Hãy hối cải và tin vào Tin mừng” (Mc 1, 14).
Giờ đây với tro theo hình Thánh Giá trên trán, đến lượt ta bước vào Mùa Chay thánh. Với lòng khiêm tốn xin Chúa giúp ta dù là tro bụi, biết quay trở về và luôn cố gắng hướng theo tinh thần của Tin Mừng, sống thật tốt từng giây phút ta đang còn có trong đời, và nắm bắt khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại để sống đẹp lòng Chúa và hữu ích cho linh hồn mình, như lời của thánh tiến sĩ John Henry Newman mời gọi:
“Hãy trỗi dậy, hỡi linh hồn yếu đuối của tôi,
hãy can đảm lên, hãy nắm bắt khoảnh khắc ngắn ngủi này,
nơi sự sống và ý thức vẫn còn ở bên bạn.
Hãy chuẩn bị đón Chúa!
Khi cơn bão kinh hoàng khủng khiếp này dần lắng xuống,
và trước khi sự hủy diệt lại giáng xuống trên ta,
hãy sử dụng thời gian cho thật tốt!”
(Der Traum des Gerontius. S.7).
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.