Lạy Chúa,
Cái mù của đôi mắt thể lý là một thiệt thòi
nhưng không nguy hiểm và đáng thương
như cái “mù” của đôi mắt tâm linh.
Con vốn cho rằng mình là người sáng mắt
nhưng lại không nhìn thấy hết những nguy cơ
của một kẻ có tâm linh bị mù lòa.
Con thường khó nhận ra những yếu đuối nơi mình
nên khó đón nhận sự sửa dạy của người khác.
Con không nhận ra nét đẹp của tha nhân
nên rất dễ nhìn thấy những yếu đuối nơi họ.
Con hay có thói quen lên án và chỉ trích
nên ít khi nhận ra giá trị tích cực nơi mọi người
Đôi mắt con rất thường đóng kín
trước những nhu cầu thiết yếu của tha nhân,
nên lòng con cứ còn hoài những ích kỷ nhỏ nhoi
khiến đôi tay con luôn khép lại
đôi chân con ngại bước đi
trái tim con thiếu độ rung
và lòng con nên ơ thờ lãnh đạm
trước bao khổ đau và bất hạnh của người khác.
Lạy Chúa!
Mỗi khi con không thi hành luật yêu thương của Chúa
thì cho dù đôi mắt thể lý của con có sáng
con cũng đã là kẻ mù lòa rồi Chúa ạ!
Xin cho cặp mắt tâm hồn con luôn trong sáng
để con nhìn thấy vẻ đẹp của Chúa
nơi vạn vật và nơi tha nhân.
nhờ đó con luôn biết nói tốt,
nghĩ tốt và làm tốt cho mọi người.
Tác giả: M. Hoài Thương