Lạy Chúa
con đã chọn bước đường theo Chúa
đã chập chững những bước đi của người chủng sinh
đã tập thay đổi đời mình nhiều lắm.
Con đã ép mình nhìn mọi thứ bằng cặp mắt của nhà tu
đã cố gắng mở lòng ra, để sống đời quảng đại
đã cố chấp nhận những trái ý, để rèn mình sống vâng phục.
Con đã gạt bỏ mọi đam mê, để không còn gì là vướng bận
đã nén những khát vọng yêu đương của tuổi trẻ
để có thể đến với Chúa thật vẹn toàn…
Nhưng lạy Chúa,
chừng như con đã nhìn mọi thứ quá đơn giản
thực tế đã làm con mỏi mệt, khiến con phải khựng lại.
Làm sao con có thể vui thật, khi mọi thứ không như ý con muốn?
Làm sao có thể mở lòng với người mà con không thích?
Làm sao con từ bỏ ý riêng khi cái tôi của con cứ lớn dần?
Những đam mê trần thế không chịu lìa xa con
khát vọng tình dục tuổi trẻ như chực bừng cháy mãi không thôi…
Con tự hỏi mình có phải con đã quá hời hợt,
còn chưa đủ nội tâm để sống đời dâng hiến?
Có phải con chưa có một chút kinh nghiệm cá vị nào với Chúa?
Nếu có Chúa ở trong lòng, thì con đã luôn vui vẻ với mọi người
con đã hăng say trong mọi việc mà không ganh tị hơn thua
con đã vượt thắng được những yếu đuối của thân xác…
Lạy Chúa, Chúa biết rõ con rồi
con mang nơi mình một khát vọng lý tưởng
nhưng lại phát hiện nơi con có quá nhiều khuyết điểm,
con mong mình sớm trở thành một tu sĩ lý tưởng
nhưng lại phát hiện con vẫn là một con người yếu đuối.
Con bị khựng vì cái khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế.
Con chỉ có thể bình an hơn khi bước theo Chúa
khi con đủ khiêm tốn để xác tín rằng
con người nhiều yếu đuối và khuyết điểm ấy
chính là con người mà Chúa muốn gọi bước theo.
Xin dạy con sống tốt hơn từng ngày
không phải để chứng minh mình xứng đáng với Chúa
nhưng là để đáp trả lại tình yêu tuyệt vời
mà Chúa đã đặt vào cuộc đời bất toàn của con.
Tác giả: Anh Tùng