MÂY BAY NGANG TRỜI
Thể loại: Tùy bút
Viết tặng anh em…
Tôi là một áng mây bay ngang trời.
Đời tôi là một mầu nhiệm.
1.
Không gian sống của tôi ngày ấy là một vùng sóng nước mênh mông ngút ngàn. Được bao bọc giữa lòng mẹ nước, tôi sống vô lo và vô định hướng. Đời tôi là chuỗi những ngày hạnh phúc, bình an và ấm áp. Có những niềm hạnh phúc thật lạ, khi người ta có thể sống mà không cần bận tâm đến việc mình là ai. Có những niềm bình an thật lạ, khi người ta không cần phải để ý đến những xáo trộn đang ầm ào chuyển biến quanh mình. Cũng có những những niềm ấm áp thật lạ, khi người ta sống giữa ngợp chìm trong tình thương yêu bảo bọc mà không cần phải bận lòng cân đo đong đếm…
Rồi theo dòng đời tôi lớn lên, nếu có thể nói như thế, nghĩa là tôi bắt đầu ý thức về những gì đang chuyển biến quanh mình. Theo cách của những cơn gió nhẹ làm xao động mặt hồ tĩnh lặng, nhiều suy nghĩ vẩn vơ từ đâu ùa đến làm khuấy động cuộc sống vốn bình yên trầm lắng của tôi. Tôi bắt đầu mang nơi mình nỗi niềm thao thức của một hiện hữu.
Có những ngày con nước loay xoay làm bọt tung trắng xóa. Tôi chợt nhận ra mình chỉ là một đám bọt bèo trôi dạt giữa mịt mùng sóng nước. Tôi có giá trị gì giữa sóng nước ngàn khơi?.. Có những ngày mưa bão, mẹ nước ôm vào lòng bao là cặn bã rác rến từ cuộc đời. Ngập chìm giữa con nước đa mang, tôi tự hỏi mình là ai giữa trùng vây hỗn tạp? Qua bao bến đục bến trong, đời tôi sẽ trôi dạt về đâu?..
2.
Tôi nhận ra sự có mặt của những vầng mây vào một ngày nắng đẹp. Những vầng mây trắng xóa điệu đàng soi mình trong bóng nước. Thế giới quanh tôi chìm lắng an nhiên. Tôi đứng yên lặng lẽ mà nghe lòng mình dâng trào biến động theo dấu những áng mây bay.
Mây từ đâu đến? Mây bay về đâu? Những áng mây bay qua để lại trong tôi nhiều nỗi niềm. Một lần gặp gỡ, tôi nhận ra lòng mình đã ôm trọn bóng mây. Những áng mây cứ theo nhau khuất dần cuối chân trời. Đọng lại giữa lòng tôi chỉ là những chiếc bóng…
Nhưng tôi bỗng nhận ra khoảng cách ngút ngàn giữa tôi và những áng mây. Chúng tôi cách xa nhau lắm. Xa như khoảng cách của kẻ ở chân trời và người nơi góc biển. Chúng tôi cũng khác biệt nhau lắm. Khác nhau như đất và trời. Con đường chúng tôi đi luôn theo hai chiều ngược nhau. Con nước chảy xiết về xuôi, mỗi ngày một chìm mình xuống thấp. Gió lại cuốn mây bay trên đỉnh trời, mỗi lúc một mất hút trên cao.
Ngày lại ngày, tôi ngửa mặt nhìn trời để chiêm ngắm những vầng mây. Những vầng mây trắng xóa phiêu diêu trên nền trời xanh biếc. Đêm lại đêm, trong chập chờn những giấc mơ rời rạc chắp nối, tôi thấy mình là một áng mây bồng bềnh lưu lãng thiên nhai.
3.
Cho đến ngày ấy, ngày tôi thực sự được đưa vào đời.
Tôi là một áng mây bay ngang trời.
Đời tôi là một mầu nhiệm.
Trong số những bàn tay đưa tôi vào đời, có nắng trời và gió khơi. Những tương tác cộng hưởng dần đẩy tôi đi trên chuyến hành trình xa lạ… Là vô tình hay hữu ý? Là định mệnh hay ngẫu nhiên?…
Nắng trời ấm áp mà bền bỉ. Ngày qua ngày, nắng cứ âm thầm rải đều hơi ấm trên vạn vật. Tôi cảm nhận được làn hơi ấm ấy. Hơi ấm gợi lên trong lòng tôi một mời gọi rộn ràng bí ẩn. Ngày qua ngày, sự rộn ràng cứ lớn dần lên trong tôi. Chỉ là những rộn ràng vu vơ mà thôi! Ngày ấy tôi còn khờ khạo lắm, đâu thể gọi tên những gì đang âm thầm diễn ra giữa lòng mình.
Và một ngày gió khơi vụt đến mang tôi đi. Chỉ sau một thoáng giật mình, tôi thấy mình đã bị dứt ra khỏi lòng mẹ nước.
Bỗng dưng tôi được nâng lên. Tôi thấy mình cứ bay lên cao, cao mãi…
Bỗng dưng tôi nhận ra mình là một áng mây bay trên vùng trời cao vút.
Đời tôi là một mầu nhiệm.
4.
Khi một giấc mơ xa vời huyền hoặc bỗng nhiên trở thành hiện thực, người ta sống hiện thực của mình như một giấc mơ. Tôi đã mang nơi mình khát vọng thầm kín được một ngày bay cao. Khát vọng ấy được thành toàn nơi tôi theo cách mà tôi chẳng thể nào ngờ tới. Không phải tôi đã vươn tới ước mơ, nhưng là điều mơ ước tự dưng lại rơi vào tôi. Không phải tôi là kẻ thực hiện, nhưng tôi là người được ban phát.
Bỗng dưng tôi được nâng lên.
Bỗng dưng tôi trở thành mình trong nguyện ước mà tôi vốn cho là không tưởng.
Bỗng dưng cái khoảng cách giữa đất và trời trở thành vô nghĩa…
Là phận số may mắn hay là duyên kiếp của đời tôi đã được tiền định từ tận thuở xa xăm nào đó?
Đó là một ngày nắng đẹp.
Săm soi mình trong lòng mẹ nước, tôi ngỡ ngàng nhìn lại chính mình. Chiếc áo đời tôi tự lúc nào đã trở nên tinh nguyên trong suốt. Khuôn mặt tôi sáng lạng lấp lánh như ẩn chứa hàng ngàn tia nắng trời. Bước đi của tôi trở nên nhẹ nhàng bay bỗng.
Bỗng dưng tôi được nâng lên giữa tầng trời cao vời vợi.
5.
Và gió lại đến mang tôi đi.
Bước đi đầu tiên trong hành trình sống cuộc sống mới bắt tôi phải dứt bỏ với những gì quen thuộc nhất với mình, những gì thân thương nhất với mình, những gì từ lâu đã trở nên một phần cuộc sống của mình. Bỗng dưng tôi nghiệm thấy sự mất mát. Bỗng dưng tôi cảm được sự đổi thay.
Lòng con nước lớn bao la là vậy cũng đâu thể giữ hoài một áng mây. Đâu điều gì có thể níu chân một áng mây bay. Đời tôi là một áng mây bay. Dừng chân một chút giữa khung trời cũ, rồi tôi đi.
Tôi trôi đi, khung trời cũ cũng trôi đi. Chúng tôi chảy theo hai chiều ngược nhau. Được cuốn lên cao tít tắp, tôi ngoái đầu nhìn lại. Trước mắt tôi chỉ còn lại một khoảng trời lờ mờ hư ảo. Những đường nét quen thuộc cứ tan ra, tan ra trong vùng không gian nhập nhòa trắng xóa…
Từ nay tôi không còn là con của đất thấp nữa. Tôi thuộc về trời cao. Là phúc phần của riêng tôi, hay là một sứ mạng nào đó đang được ký thác vào tôi? Từng ngày từng ngày một, tôi học cách để làm một vầng mây. Từng bước từng bước một, tôi khám phá ra ơn gọi thực sự của mình…
6.
Làm một áng mây bay, tôi có cơ hội để chiêm ngưỡng cuộc sống từ phía xa xa. Từ xa xa, cái gì cũng đẹp đẽ lạ thường. Mặt đất trải ra trước mắt tôi như một tấm thảm hoa khổng lồ. Xóm làng và thành thị, đồi núi và biển khơi, những tòa cao ốc chọc trời và những mái nhà tranh bình dị, những bức tường thành sừng sững và những lũy tre xanh ngút ngát… Những gam màu, những đường nét, những hình khối, những nhịp điệu…tất cả đều góp phần đặc sắc để tạo nên một bức tranh thiên hình vạn trạng của cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi lại có thêm những cơ hội mới để ngây ngất chiêm ngưỡng và hòa mình vào trong cái đẹp đẽ nghê thường của tạo hóa.
Từ xa xa, tôi luôn có cơ hội để ngẫm về những điều mình ngắm. Tôi nhận ra rằng mình được nâng lên không phải để dứt bỏ khỏi cuộc sống, nhưng là để được chiêm ngưỡng và yêu mến cuộc sống này hơn.
Có một dạo, gió cuốn tôi về bên đỉnh núi xa. Lòng tôi khấp khởi mừng vui như vào mùa vũ hội. Tôi đi giữa hàng hàng lớp lớp những tầng mây. Những áng mây trắng xóa phủ tràn đỉnh núi. Có những áng mây la đà lướt đi nhẹ nhàng như dòng sông lặng lẽ. Có những áng mây điệu đàng cong mình hạ xuống nghịch ngợm trên những tàng cây. Có những áng mây vút mình lên thật cao để hòa với những tia nắng trời lung linh diệu sắc.
Tôi nhận ra rằng mình chỉ là một áng mây bình thường giữa ngàn vạn những áng mây trôi. Ấy thế mà nơi những vầng mây gặp gỡ và quy tụ, cảnh sắc đẹp đẽ và thanh thoát như trong cõi bồng lai. Trong cõi sống ấy, có sự hiện diện của tôi. Bỗng dưng tôi nhận ra một sự đặc biệt cá vị nào đó của riêng mình. Mỗi vầng mây đều mang nơi mình một sứ mạng đặc biệt…
Lòng tôi dâng trào ước muốn được neo đậu trên đỉnh núi. Tôi muốn được cắm lều cố định mãi mãi ở chốn này. Nghĩa là được giải phóng khỏi những long đong vô định. Nghĩa là được dứt ra khỏi những thăng trầm mưa gió…
Nhưng rồi gió lại đến mang tôi đi. Dù muốn dù không, tôi biết mình phải buông mình theo chiều gió. Ơn gọi của tôi là lên đường. Định mệnh của tôi là ra đi.
7.
Đã có những lúc tôi giật mình tự hỏi mình tại sao cứ phải ra đi? Đi hoài, đi hoài…
Có đêm trăng vàng mơ tròn mịn, tôi điệu đàng bay ngang bóng trăng cao. Sự gặp gỡ tình cờ tạo nên một bức tranh đêm tuyệt sắc. Bức tranh đang đà chuyển động trên nền trời lóng lánh sao đêm. Ngước mắt nhìn lên vầng trăng đêm cao vời vời, cúi mặt nhìn xuống mặt đất mông lung, tôi bỗng nhận ra vị thế lưng lững giữa chừng của mình. Tôi chỉ là một áng mây bay ngang trời. Cõi sống của tôi là khoảng không lưng chừng dang dở.
Tôi nhẹ nhàng lướt qua bóng trăng cao như một kẻ vô tâm hờ hững. Bức tranh đêm rã tan. Đơn giản bởi tôi không phải là người kiến tạo nên bức tranh ấy, tôi cũng không thể là người níu giữ.
Tôi chỉ là một áng mây bay. Đó là sứ mạng, là ơn gọi của đời tôi.
Nằm ở thế trung gian giữa đất và trời, ơn gọi của tôi là nối liền trời cao và đất thấp. Tôi trở nên một dấu chỉ hữu hình để hướng tầm mắt của con người nơi đất thấp về với cõi trời cao.
Để sống trọn vẹn ơn gọi của mình, trước hết, tôi cần phải được tách riêng ra. Thế nhưng nếu chỉ là một áng mây vô tâm vô tình, tôi có nghĩa lý chi để hiện hữu giữa cõi trời cao? Tôi đã không được gọi làm mây chỉ để tìm kiếm một sự hoàn thiện cho riêng mình. Tôi đã không được chuyển đến một trạng thái cách ly và miễn nhiễm với cuộc đời. Tôi cũng không được chọn để làm một kẻ lãng tử vô lo và vô trách nhiệm.
Tôi được tách riêng cũng chỉ là để được sai đi vào giữa lòng cuộc sống.
8.
Chẳng có ơn gọi nào dễ dàng. Chẳng có con đường nào được phủ toàn lụa là êm ả. Tôi làm dấu chỉ cho một bầu trời bí nhiệm khôn lường. Trời vô biên đến độ tôi chẳng tài nào đo đếm được. Trời bao la đến độ tôi không tài nào thấu hiểu nổi. Trời câm lặng đến độ nhiều lúc tôi như bị bỏ rơi trong lạc lõng cô đơn… Có những khi tôi là một áng mây buồn vắt ngang khoảng trời cao xanh mà trống rỗng vô tận.
Tôi bé nhỏ lắm, nên cứ thường e sợ trước những cái mông lung vô hình. Tôi cứ muốn mình có thể bám vào cái gì đó hữu hình cụ thể. Cụ thể như cuộc sống đang trải rộng trước mắt. Hữu hình như chính bóng dáng của mình đang in dấu lung linh trên mặt nước biếc…
Bước đi chông chênh, tôi bỗng nhận ra nơi lòng mình vẫn còn mang nhiều tạp chất, xung quanh đời mình vẫn còn chèo kéo quá nhiều những vẩn mây. Những tạp chất li ti bé xíu, nhưng cứ dễ làm cho lòng ra trì trệ nặng nề. Những vẩn mây mỏng mảnh như sợi tơ chiều, nhưng cứ tạo nên bao dùng dằng vướng víu.
Tôi tưởng mình được nâng lên để mãi sống trong cõi siêu vời thanh thoát. Nhưng không. Làm mây, tôi bỗng nhận ra mình mỏng manh lạ thường. Một áng mây trời luôn có thể tan biến nhạt nhòa bất cứ lúc nào. Làm mây, tôi tưởng mình được thảnh thơi giữa cõi tinh nguyên trong trắng. Nhưng không. Tôi nhận ra mình mềm yếu đến độ luôn có thể bị thấm nhiễm bất cứ điều gì, mình mỏng manh đến độ có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, mình tầm thường đến độ luôn có thể bị biến dạng biến chất. Khói bụi, mù sương, khí thải… tất cả những rác rưởi của cuộc sống đều có thể đọng lại giữa đời tôi. Nếu tôi chỉ là một áng mây tù đọng, nếu tôi đa mang hỗn độn, nếu tôi lười lĩnh thụ động, đời tôi sẽ trở nên nặng nề đen đủi. Nếu tôi hoang đàng rong ruổi, nếu tôi mê mải vô tâm, nếu tôi hời hợt buông thả, đời tôi sẽ chẳng còn lại gì ngoài những sợi mỏng manh nhợt nhạt vô nghĩa.
Tôi vẫn chỉ là một áng mây giữa trời. Đâu có ai sống trọn vẹn khi khép lại trên chính mình. Từng ngày một, tôi học chiêm niệm để được bước vào sống với những bí nhiệm của trời cao.
9.
Cuộc sống mới của tôi đã được khởi đầu khi tôi ngước mắt nhìn trời. Nhờ ngước mắt nhìn trời, tôi đã được nâng lên. Bao lâu không ngước lên trời, tôi dễ quên mất mình chỉ là một áng mây bay.
Trời cao chính là lý do hiện hữu của đời tôi. Nếu không có nền trời cao, cuộc hiện hữu của tôi có khác gì hơn chỉ là một thoáng phiêu du bất tất, một cuộc dạo vòng loanh quanh, một sự xuất hiện và tan biến ngẫu nhiên vô tình, vô lý, vô nghĩa… Không dựa trên nền trời, đời tôi có gì khác ngoài một tổ hợp của những chấm rời rạc vô nghĩa, những tan hợp thất thường, những thất đoạt đổi thay…
Ấy vậy mà quả thực có những lúc tôi quên mất việc ngước mắt nhìn trời. Được nâng lên, tôi chỉ quen với việc mải mê quay đầu nhìn xuống. Cứ nhìn xuống, tôi tưởng mình cao. Nhiều lúc tôi ngạo ngược vần vũ muốn che kín cả nền trời. Tôi muốn được dồn lại nơi mình mọi quy hướng. Tôi muốn xác lập thật nhiều những giá trị trên chính cuộc đời mình.
Nhưng giá trị cuộc đời đâu nằm ở những gì chợt đến chợt đi, chợt tụ chợt tan. Giá trị được làm nên từ những lặng trầm mà bền bỉ. Giá trị đời tôi nằm ở chỗ tôi làm dấu chỉ cho một hiện hữu có giá trị vô biên.
Sẽ là thất bại trong sứ mạng của mình, nếu tôi chỉ có thể hướng tầm mắt của con người lên đến những vầng mây. Luôn có nguy cơ người ta chỉ nhìn lên những vầng mây mà quên mất bầu trời. Có những lúc người ta bị cuốn hút bởi sự đổi thay tan hợp của những vầng mây đến độ quên mất sự hiện hữu lặng lẽ mà bền bỉ của nền trời. Thế nên, đã có người từng chỉ tay lên những chấm mây mờ mà nguyền rủa trời cao.
Trời xanh vẫn xanh từ ngày này qua ngày khác. Chỉ có những vẩn mây mới chợt đến chợ đi, chợt tụ chợt tan, chợt sáng chợt tối, chợt trắng chợt mù…
10.
Ngày mưa gió.
Không gian quanh tôi là một vùng sũng ướt. Tôi giật mình nhìn quanh những đám mây trời kề cận. Họ đang từ từ tan rã ra và buông thõng mình để rơi xuống cõi không mù mịt. Họ đi đâu? Là quay trở về với điểm xuất phát, hay là buông mình vào một cõi vô danh vô hình nào đó?
Nỗi ưu phiền sầu não đang đè nặng cõi lòng tôi. Niềm lo sợ vô hình đang bóp nghẹt lấy đời tôi. Tôi nhận ra mình chỉ còn là một đám mây nặng nề xám xỉn. Không còn dáng vẻ điệu đàng tha thướt, không còn sắc màu tươi sáng lộng lẫy, không còn cả tiếng cười trong trẻo yêu kiều của ngày nào… Tất cả chỉ còn là một giấc mơ xa.
Tôi ước ao mình có thể bám víu vào một điều gì đó để được neo đậu lại giữa trời. Tôi biết tất cả những công trình đời tôi không phải do một tay mình tạo dựng. Ấy thế mà tôi vẫn sợ mọi thứ rã tan. Tự bao giờ, tôi đã trở nên ngại ngần với thay đổi, lo sợ với những mất mát…
Tôi ngước mắt nhìn trời. Vẫn một bầu thinh không vô biên cao thăm thẳm. Trời vẫn trong veo. Nắng trời vẫn sáng rực rỡ. Tôi cúi nhìn xuống cõi đất thấp. Cõi đất đang ngập chìm trong cảnh âm u.
Những người bạn của tôi đã không neo đậu lại giữa trời. Sao họ lại buông mình để vào cõi đất thấp? Họ bỏ đi đâu?
Không, họ không bỏ đi đâu. Họ vẫn đang trên hành trình sống cuộc sống của họ. Sống là một chuyến hành trình. Cuộc sống tự nó không có lý thuyết về việc cao hay thấp, được nâng lên hay bị hạ xuống, được kéo lại gần hay đẩy đi xa. Cuộc sống là một dòng chảy thống nhất và liên tục. Đi trọn hành trình cuộc sống, họ mang đến một sự thống nhất và liên tục giữa đất thấp và trời cao.
Từ trong u minh cõi đất, họ đã được dẫn về trời cao. Từ cõi trời cao, họ lại được gởi về tặng đất thấp. Như hoa quả ngọt ngào, như ân sủng phong nhiêu. Họ là những dấu chỉ hữu hình, những dấu chỉ được kết tụ đúng thời và biết rã tan đúng lúc. Xương thịt họ thấm vào lòng đất. Cuộc sống của họ trở nên một phần của đất.
Để cây đời cho hoa thơm quả ngọt
Để vạn vật được bừng bừng sức sống
Để hoàn thành sứ mạng đem tình trời gieo vào lòng đất
Họ buông tay
Khẽ khàng…
Khẽ khàng như sợi mưa rơi
Long lanh bay giữa ngàn khơi mịt mù
Đường trần con nước chu du
Xuôi theo tiếng gọi thiên thu
Về nguồn…
Roma, 07.10.2009
Cao Gia An, S.J.