MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 6, 08-11-2024 (Lc 16,1-8)
Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
SUY NIỆM
“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
Câu cuối cùng trong đoạn bài Tin Mừng dẫn chúng ta đến bài học đạo đức từ dụ ngôn người quản gia không trung thực. Chúa Giêsu đưa ra bài học này khi nhấn mạnh thực tế rằng “con cái đời này” thực chất biết quản lí của cải thế gian khôn khéo hơn “con cái sự sáng”. Vậy Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?
Điều đó cho chúng ta thấy rằng việc bước vào đời, cố gắng sống theo những chuẩn mực của thế gian và cố gắng đạt được những mục tiêu vật chất là điều không nên. Tuy nhiên, nhận thức được thực tại ở trần gian này, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết một sự thật ngược đời về cách chúng ta nên suy nghĩ và hành động. Chúng ta được gọi là “con cái của sự sáng”. Vậy nên, chúng ta cũng không ngạc nhiên nếu con người ở thế gian này có được những của cải vật chất hơn chúng ta. Điều này rất đúng khi chúng ta nhìn vào vô số thành công của những người dành hết mình cho thế giới và những giá trị ở trần gian này. Nhiều người biết nhận định, đánh giá nhiều thứ ở thời đại này nên họ cũng đạt được nhiều tiền bạc, quyền lực và địa vị. Chúng ta thấy cụ thể điều đó ở nền văn hóa tân thời này. Hãy lấy ví dụ về nền công nghiệp giải trí. Có rất nhiều người khá là thành công nổi tiếng, được mến mộ khắp thế giới. Nhưng thử so sánh với những ai đầy đức hạnh, khiêm nhường và nhân hậu. Rõ ràng họ không được biết đến.
Vậy chúng ta nên làm gì? Bài học trên nhắc nhở chúng ta rằng đến cuối cùng, Thiên Chúa sẽ phán xét tất cả mọi thứ. Người sẽ phán xét chúng ta và những nỗ lực chúng ta đã cố gắng để sống một đời nên thánh như thế nào? Là “con cái của sự sáng”, chúng ta hãy sống cho những gì bất diệt chứ không phải những gì chóng qua. Chúa sẽ ban cho chúng ta những thứ cần thiết ở trần gian này nếu chúng ta đặt trọn niềm tin vào Ngài. Chúng ta có thể sẽ không thành công theo như tiêu chuẩn của thế gian nhưng sẽ hưởng trọn điều tuyệt vời nhất, điều thực sự quan trọng và không bao giờ hư mất.
Ngày hôm nay, bạn hãy ngẫm lại những ưu tiên của mình trong cuộc sống. Bạn có đang cố gắng làm giàu thứ sẽ không bao giờ hư hao? Bạn có thấy mình đang bị điều khiển và bị đánh giá theo như những mục tiêu thế gian? Hãy đấu tranh cho những gì bất diệt rồi bạn sẽ cảm thấy biết ơn về điều đó mãi mãi.
Lạy Chúa, xin giúp con hướng về Thiên Đàng. Xin giúp con khôn ngoan cách nhân hậu, xót thương và bao dung. Khi con bị cám dỗ sống theo thế gian, xin giúp con nhận ra những giá trị thực sự và chỉ hướng về điều ấy mà thôi. Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa.
—//—-//—–
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-first-week-in-ordinary-time/