Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam. Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gio-an và nói : “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” Ông Gio-an trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người”. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”.
SUY NIỆM
“Người phải nổi bật lên” (Ga 3,30)
Những lời đầy sức mạnh và mang tính tiên tri này của thánh Gio-an Tẩy Giả phải vang lên trong trái tim ta nhiều lần trong mỗi ngày sống. Câu này giúp chúng ta đặt nền tảng đời mình, mình là ai, và mình sẽ phải trở nên như thế nào. Điều này có nghĩa là gì? Rõ ràng là thánh Gio-an nói có hai ý nghĩa: 1) Chúa Giê-su phải lớn lên; 2) Chúng ta phải nhỏ bé lại.
Trước hết, Chúa để Chúa Giêsu lớn lên trong đời sống phải là mục tiêu quan trọng hàng đầu mà ta cần phải có. Điều này có ý là gì? Nghĩa là, Chúa Giêsu phải là người nắm giữ tâm trí và ý muốn của ta. Hay nói cách khác, điều này có nghĩa là mục tiêu, khao khát lớn nhất trong đời của ta là hoàn thành thánh ý Chúa trong mọi sự. Sợ hãi phải được bỏ qua, và đức ái trở thành lí do sống của ta. Để Chúa lớn lên trong cuộc sống của ta là một lời đáp trả tự nguyện, và mang lại tự do cho ta. Ta không còn phải cố gắng để xoay sở mọi sự bằng sức mình, nhưng Chúa Giêsu trở thành trung tâm của ta, và vì Ngài sống trong ta, nên ta có thể can đảm và tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Ngài theo ý muốn của Thiên Chúa.
“Còn thầy phải lu mờ đi”
Thứ hai, khi thánh Gioan Tẩy Giả nói câu này, ngài có ý muốn nói các khao khát, tham vọng, trông mong của thánh nhân phải tiêu hủy khi Chúa lấy đi. Nó có nghĩa là tất cả những ích kỉ phải bị bỏ lại và phải mặc lấy một đời sống mới, một cuộc sống hướng về tha nhân chứ không phải chính mình. Khi ấy, “ta được biến đổi từ người thường muốn phô trương những gì ta có và những gì ta làm được thành người biết giơ đôi bàn tay mở rộng, trống rỗng lên Thiên Chúa vì biết rằng mọi sự ta làm đều là quà tặng tự do của Thiên Chúa.” (Lm. Henri Nouwen) Để “lu mờ đi” trước Thiên Chúa nghĩa là chúng ta phải trở nên khiêm nhường trong mọi sự, là sống từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, và chỉ để cho một mình Chúa lấp đầy, toả sáng nơi ta mà thôi.
Phản tỉnh: Hôm nay, bạn và tôi, chúng ta hãy cùng nhau phản tỉnh dựa trên câu nói rất cao đẹp, có ý nghĩa và có sức biến đổi của thánh Gioan Tẩy Giả. “Người phải nổi bật lên, còn [con] phải lu mờ đi.” Hãy biến nó thành lời cầu nguyện, và suy đi nghĩ lại về lời này trong lòng suốt ngày sống. Hãy để nó trở thành nguyên tắc sống của bạn.
Lạy Chúa, Ngài phải lớn lên, còn con phải lu mờ đi. Xin Ngài đến và chiếm lấy trọn vẹn tâm hồn. Xin biến đổi tâm trí và con tim của con, xin hướng dẫn mọi ý muốn, xúc cảm và khao khát của con. Và xin để chon con trở nên khí cụ thánh thiện của sự sống thần linh của Ngài. Amen.
——//——//——
Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-season/