BẢN THÂN
Một ngày trở về
Nơi căn phòng cũ
Tìm về quá khứ
Biết bao là thứ
Nào tập, nào sách
Một thời đi tìm
“Tu thân tích đức
Tề gia trị quốc”
Biết bao là thứ
Sống trong cộng đoàn
Yêu thương đoàn kết
Vui sống bình an
Trên đời gì hơn
Tình yêu lai láng
Sáng sáng thức dậy
Đọc kinh, cầu nguyện
Cảm nghiệm tình yêu
Thiên Chúa cao vời
Ngọt ngào sâu lắng
Thích thú vô cùng
Nhưng con không thể
Vì con bụi đất
Xác thịt trần ai
“Người phàm xác thịt”
Rồi ngày ấy đến
Như con đã biết
Chấp nhận ra đi
Vì con không trọn
Biết bao là thứ
Khi rời tay Cha
“Đời là bể khổ”
Mưu chước thật nhiều
CHA MẸ, NGƯỜI THÂN
Bất chấp tình thân
Chỉ vì cuộc sống
Đưa con lạc nẻo
Xa tình thương Chúa
Mắt con tối dần
Lòng tin yếu kém
Trong tay quỷ dữ
Thách đố nỗi loạn
Gương mù gương xấu
Giăng khắp mọi nơi
Lòng con mỏng dòn
Làm sao tránh khỏi
“Thẳng thắng thật thà”
không qua miệng dẻo
“Luồn lách lươn lẹo”
Sai trái mọi bề
Quên đi trách nhiệm
Cuộc sống an nhàn
Vô tâm quá trớn
Coi thường luân lý
Phận người mỏng dòn
Có biết bao thứ
Làm sao con đứng
Cho vững đôi chân
Phía trước là vực
Trên đầu chỉ có
Một sợi dây nhỏ
Mỏng manh như tóc
Thế con té nhào
Rơi trong tội lỗi
Mọi người làm ngơ
Như không có gì
Cha mẹ ở đâu?
Khi con cần giúp
Buông lời sỉ nhục
Biến trắng thành đen
Đã là cha mẹ
Trách nhiệm thiêng liêng
Cuộc sống hoang đàng
Sống không mẫu mực
Gương tối là đây
Biết bao cô gái
Không chồng ngồi đây
Sao cha nỡ đành
Phản bội lời thề
Sống cùng gái gú
Để mẹ cô đơn
Đau khổ một mình
Nhưng đời chẳng thế
Đâu chỉ một người
Hàng tá phụ nữ
Già trẻ có đủ
Chồng chết, chồng bỏ
Cha đem xài hết
Luân thường đạo lý
Nằm đâu hỡi cha
Từ khi giải phóng
Ba mươi tháng tư
Ngày nào cũng thế
Không say cũng xỉn
Trách nhiệm thờ ơ
Bạn bè trên hết
Những năm đói khổ
Thức ăn nhậu hết
Con trẻ bơ vơ
Đói sữa bú tay
Mẹ càng heo hắt
Nhìn con ngậm ngùi
Nhậu say, nhậu xỉn
Té ở bờ ao
Xe rơi xuống cầu
Bao lần như thế
Mẹ con lầm lũi
Dẫn dìu đem về
Cháo cơm phụng dưỡng
Nước chanh sẵn sàng
Nhà vừa mới dựng
Một túp liều tranh
Như thế đã đành
Nửa chừng bỏ dở
Nhậu là trên hết
Trống trước, trống sau
Thiếu cửa, thiếu vách
Làm sao con ở?
Bà nội ghé thăm
Nhìn trước, nhìn sau
“sao giống chuồng trâu?”
Bốn bề trống vắng
Giàn bí ngoài đồng
Heo hắt vài lá
Nước thiếu phân chưa
Làm sao lớn nổi?
Sao Cha nở đành
Bỏ nhà đi nhậu
Chè chén say sưa
Con còn bé lắm
Tước nước tưới rau
Chăm cà, bón bí
Chiều đi học về
Phụ mẹ hái rau
Đem ở đồng xa
Nghe ếch nhái kêu
Đèn dầu leo lắt
Khi tỏ khi mờ
Con ngồi đọc sách
Mẹ lặt cọng rau
Mai đem chợ bán
Mua vài con cá
Đem về cho con
Một mình lầm lũi
Gánh nước tưới cây
Xay lúa, giã gạo
Những ngày tháng Sáu
Mưa gió tơi bời
Căn nhà nhỏ bé
Dột trước, tạt sau
Những đường bờ ruộng
Nhỏ yếu trơn trượt
Dáng mẹ nhỏ bé
Siêu vẹo bước theo
Những khi gánh nặng
Đường mưa trơn ướt
Mẹ cố gồng gượng
Để không phải té
Thân mẹ rã rời
Mệt mỏi cả ngày
Bốn con một chồng
Suốt bốn chục năm
Khi con lớn khôn
Cơm áo gạo tiền
Mẹ lo tất cả
Những khi túng thiếu
Hỏi Cha: “Cha ơi
Tiền đâu đóng học?”
Hồn nhiên trả lời:
“xuống mượn bà nội”
Biết là cháu con
Tiền đâu có sẵn
Trách nhiệm là thế?
Không lo người khác lo
Cuộc đời như thế
Bốn mươi năm rồi
Ngày nào chẳng vậy?
Lâu ngày quen dần
Khi con ba mươi
Dẫn bạn về nhà
Cha bảo:” không hợp”
Nhất quyết không cưới
Nhưng có lỗi gì
Chưa vợ, chưa chồng
Không phường trộm cướp
Không phải đĩ điếm
Cưới vợ cho con
Hay cưới vợ cho Cha
Cha sống hay con sống
Ô ! hay lạ chưa
Thiên thanh bạch nhật
Cha lên trên vườn
Dẫn gái về nhà
Sống chung năm trời
Luật gì hỡi Cha?
Gian dâm vô đạo
Bỏ mặc vợ con
Lại còn quở trách
Còn bao nhiêu gái
Lắp ló ngoài đường
Chưa công khai hết
Mặt Cha để đâu?
Biết thế rồi mà
Liền bèn nghĩ cách
Lên gặp bà nội
“uh, dạ rồi thôi”
Con cưng ấy mà
Lại cháu đích tôn
Không ai nói được
Ngậm đắng nuốt cay
CHA SỞ (NHÀ THỜ)
Mẹ buồn quá sức
Định nhờ Cha sở
Lên nói vài câu
Nhưng không được gì?
Cha phụ Nhà Thờ
Sớm hôm cầu lễ
Bỏ mặc vợ con
Nheo nhóc một mình
Cha sở im ru
Được nước làm tới
“Mua thần bán thánh”
Thật là kinh tởm
Cuộc sống vô luân
Nói năng láo toét
Mở mồm mở miệng
Toàn sách “Thánh kinh”
Cuộc sống thiệt mệt
Nói thật chẳng tin
Láo toét tin hết
Niềm tin duy nhất
Ngay tại Cha sở
Nhưng ngay tại đó
Niềm tin mất hết
Đi Lễ Nhà Thờ
Cha giảng thật hay
“Mến Chúa yêu người”
Tại sao thế Cha?
Cuộc đời từ đây
Rẽ sang nhánh khác
Bỏ Cha, bỏ Chúa
Hụt hẫng vô cùng
Gia đình ly tán
Cha mẹ ly thân
Trở thành vô thần
Lòng nên chay đá
BẢN THÂN: CÓ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH
Công việc nỗi trôi
Mỗi ngày mỗi mệt
Khi về đến nhà
Wow, như địa ngục
Không nói không cười
Bóng người qua lại
Y như bóng ma
Kinh hãi vô cùng
Nhưng mà trên hết
Mất mát tình thân
Như là cô nhi
Trong cô nhi viện
Nhưng Chúa cũng ban
Cho người sang xẻ
“Chân lý Á Châu”
Lắng nghe mỗi ngày
Màn đêm quặn quẽ
Face book lặng lẽ
“Dòng tên Việt nam”
Chỉ nhiều điều hay
“Nhân bản” lắng nghe
“Lạy Chúa! Con đây?”
Thật là thích thú
Càng đọc, càng hay
Thầy Cao Gia Ân
Làm thơ hay thiệt
Vần thơ thánh thót
Đơn sơ sâu lắng
Hôm nay bắt chước
Làm bài thơ này
Trút hết nỗi lòng
Đem bày nơi đây
Cha Nguyễn Tầm Thường
Tên thật “tầm thường”
Nhưng lời Cha dạy
Thật không nói hết
Cao ngất trời mây
Thấm tận đáy lòng
Con người như thế
Chỉ một người thôi
Bài học lớn lao
Học sao cho hết
Nghiền ngẫm, ngẫm nghiền
Đầu hai thứ tóc
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa quyền năng
Ơn ban lớn lao
Ngài cho cả nghiệm
Đau đớn tím tái
Một thân phận người
Sống sao cho tốt
Cuộc sống hôm nay
Nhân nghĩa tràn đầy
Thiêng liêng sốt mến
Cùng với “Lửa mới”
Sáng lên từng ngày
Qua đêm đen tối
Cám ơn tất cả
Vì chuyện đã qua
Cũng được “xin lỗi”
Vì mọi lỗi lầm. AMEN
(BÀI TÂM SỰ VÀ CẢM NGHIỆM)
Bài viết của một Độc giả gửi Dongten.net