Ngày 20/11 tri ân Mẹ

Hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ, từng áng mây cứ như nô đùa nhau rồi chạy xa tít về phía chân trời, tiết trời đã quá độ Thu từng cơn gió se se lạnh thổi qua ô cửa sổ , ánh nắng vàng yếu ớt cuối ngày làm lòng con bỗng lâng lâng, con bỗng thấy nhớ không khí mùa này ngoài Bắc, con nhớ đến Mẹ và gia đình.

Lại một ngày 20/11 cận kề, lòng con lại rộn ràng khúc hát tri ân đến những người thầy – cô đã đi qua bao năm tháng cuộc đời con. Thấy các cổng trường treo và gắn các áp phích vinh danh những người thầy cô, lòng mình thấy ấm áp lạ thường.

Cha giáo dạy học đã từng nói : Marcus Tullius Cicero, một trong những triết gia và nhà hùng biện trứ danh thời La Mã cổ đại từng khẳng định: “Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác của con người” vì vậy mỗi phút giây con đều ghi nhớ và phút giây này con xin tri ân đến những người thầy – cô , nhưng có người thầy luôn đặc biệt với con đó là Mẹ, người thầy đầu tiên của cuộc đời con, đồng hành với con từng giây phút cuộc đời, dù xa hay gần thì những bài học của Mẹ vẫn theo con suốt cuộc đời.

Gia đình mình sinh ra ở vùng quê nghèo ven biển, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cũng chẳng đủ chi tiêu, ngày con sinh ra thì vẫn còn đói kém, lo ăn từng bữa từng ngày nên cũng không ngạc nhiên khi ở thế hệ của Mẹ cũng chỉ học đến lớp 3 lớp 4, con còn nhỏ nên vẫn vô tư đi học phải có đồ đẹp, cặp đẹp như bạn bè mới chịu, cho đến một ngày con chứng kiến Mẹ phải bán hết số thóc trong nhà để gửi tiền cho anh trai đóng học, gương mặt Mẹ thất thần lại lo đến những ngày tới chưa biết ăn tiêu như thế nào? Khi mà cót thóc đã chẳng còn hạt nào.

Vậy mà tôi cứ vô lo vô nghĩ như vậy, trong khi mẹ vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để các con yên tâm nhưng thực tâm trong lòng là muôn vàn nỗi lo, chỉ là nó không hằn lên khuôn mặt được mà thôi.

Vậy đó mẹ tôi chẳng dạy nhưng bốn anh em tôi tự hiểu về bài học yêu thương nơi Cha Mẹ là vô điều kiện như nào.

Khi còn nhỏ bốn anh em cũng tranh ăn với nhau, chia chiếc bánh không đồng đều là có chuyện ngay, rồi cũng lại là bàn tay mẹ, nhẹ nhàng bảo các anh lớn rằng:

   Làm anh khó đấy

   Phải đâu chuyện đùa

Bài thơ Làm anh của  Phan Thị Thanh Nhàn

Sự ân cần nhẹ nhàng nơi Mẹ mà bốn anh em tuy lúc đó vẫn giận dỗi nhưng vẫn nghe lời của Mẹ, cho đến phút giây này mấy anh chị em vẫn yêu thương nhau, không cãi vã, ồn ào mặc cho cuộc sống có đôi lúc khó khăn, hiểu lầm nhưng đâu đó giữa chúng con vẫn luôn có gương mặt Mẹ làm thước đo, chuẩn mực để anh em trong gia đình luôn đoàn kết.

Rồi chúng con cũng lớn lên, vươn xa khỏi quê hương từng sợi tóc, từng tế bào trên cơ thể được dưỡng nuôi bằng bàn tay của Mẹ, nghĩ rằng mẹ đã yên tâm về chúng con nhưng không, tính mẹ vẫn vậy, có lúa vụ mới, có chục trứng gà, có ít rau xanh mẹ cũng phải gửi lên cho các con, lo lắng hỏi thăm sức khỏe, công việc từng đứa, nhà bây giờ cũng chẳng thiếu ăn nữa nhưng tính mẹ vẫn vậy, một mình chẳng bao giờ dám thịt con gà mà ăn, cứ phải có dịp gì đặc biệt lắm mới ăn, chẳng phải mẹ tiết kiệm quá nhưng chúng con cũng biết rằng cũng đừng nên lãng phí quá.

Một chiều con về quê bắt gặp Mẹ đang ngồi bên bờ ao, thả suy nghĩ trên mặt nước yên bình đến lạ, suốt 40 năm đã qua con mới thấy lần đầu mẹ có phút giây thanh bình đến vậy, mái tóc gió thổi cũng không tung bay nữa vì đã xơ xác và bạc đi rất nhiều, lòng con thấy quặn lại, mẹ ơi xin mẹ mãi bình an và hạnh phúc.

Con viết lên đây mấy dòng này có lẽ Mẹ không biết đâu vì mẹ không có dùng mạng xã hội, người ta nói cô giáo như Mẹ hiền với con thì Mẹ là điều tuyệt vời nhất, một món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con.

Mẹ con xin lỗi mẹ vì bao năm qua con đã không kịp trưởng thành để hiểu Mẹ, động viên Mẹ khi mệt mỏi, gian khó để đến lúc con khôn lớn hơn thì mái tóc đã lất phất phủ một màu bạc , bàn tay Mẹ đã chai sạn vì đánh đổi tương lai cho con.

Lòng con bỗng lại vang lên tình khúc : Biết ơn Mẹ – khi bản nhạc Piano chiều được cất lên, từng nốt nhạc đơn nhảy múa nhưng lại kết hợp với nhau thành một giai điệu sâu lắng, ánh nắng ơi hãy tỏa chiếu trên con đường Mẹ tôi đi, cơn gió ơi hãy thổi mái tóc Mẹ bay, niềm vui ơi hãy luôn bên Mẹ để nụ cười mãi trên môi, thanh xuân của Mẹ chính là  con, hạnh phúc của Mẹ chính là con, bữa cơm ngon nhất cuộc đời cũng chính là Mẹ đã dành cho con.

Mẹ ơi ! người thầy đầu tiên của con.

 

Van Dac Vu

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Sinh Nhật Chúa Giêsu và câu chuyện Giáng Sinh

  Tại sao Sinh Nhật của Chúa Giêsu được gọi là Giáng Sinh?   Thuật …

“Lạy Đấng Emmanuel, xin hãy đến!”: Nỗi khắc khoải và niềm hy vọng trong Mùa Vọng

Người phương Tây thế kỷ 21 – từ Taylor Swift đến Billie Eilish – đã …