
Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về sự khô cằn của hoang địa. Một bài học mang tính biểu tượng mà hoang địa dạy cho ta đó là việc cầu nguyện và ăn chay không phải lúc nào cũng mang lại những “cơn mưa” an ủi cảm xúc như chúng ta mong đợi. Nếu cầu nguyện và ăn chay luôn tạo ra sự an ủi nội tâm dồi dào và cảm giác thỏa mãn về cảm xúc, chúng ta sẽ dễ dàng dấn thân vào những hoạt động đó hơn. Thế nhưng, nếu chúng luôn làm tràn ngập tâm hồn ta bằng sự an ủi, thì khi đó chúng ta chỉ đơn thuần là đang xây dựng thói quen cầu nguyện và ăn chay để nuông chiều bản thân bằng chính những niềm an ủi đó. Chúng ta sẽ bị cám dỗ mãnh liệt trong việc không ngừng tìm kiếm những cảm giác tốt đẹp, thay vì tìm kiếm Thiên Chúa, Đấng đôi khi cũng ban tặng những cảm giác ấy.
Thường thì khi một người ở giai đoạn đầu của đời sống thiêng liêng với việc cầu nguyện và ăn chay, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ xuống tâm hồn họ những niềm an ủi thiêng liêng. Khi một đứa trẻ học đi, người mẹ sẽ cổ vũ, khuyến khích từng bước chân. Khi đứa trẻ nhận được sự khích lệ dịu dàng đầy tình mẫu tử đó, mỗi bước đi là thêm được một niềm vui. Nhưng cuối cùng, một khi đứa trẻ đã biết đi, người mẹ sẽ thôi không còn khen ngợi liên tục việc đi lại của đứa trẻ nữa.
Tương tự như vậy, Thiên Chúa thường trao ban cho bạn nhiều sự khích lệ nội tâm khi bạn thực hiện bước đi đầu tiên để dấn thân vào đời sống cầu nguyện và ăn chay. Nhưng cũng giống như mục tiêu của những bước đi đầu đời là để học cách đi mà không cần sự khích lệ liên tục, mục đích của việc dấn thân hết lòng vào cầu nguyện và đền tội là để hình thành một thói quen sống hy sinh – một lối sống có thể duy trì ngay cả trong khi nội tâm có những trải nghiệm khô khan.
Nếu bạn thực sự muốn bắt chước Chúa, hãy theo bước Người vào sa mạc trước hết bằng cách xây dựng thói quen cầu nguyện và ăn chay. Sau đó, hãy tiếp tục thói quen mới hình thành đó, ngay cả khi bạn không nhận thấy lợi ích tức thì như sự thỏa mãn về cảm xúc hay thiêng liêng. Hãy ăn chay và cầu nguyện trong hoang địa. Đừng sợ hãi nếu có trải qua sự khô khan. Khi sự khô khan ập đến, hãy coi đó là lý do để tạ ơn. Điều đó như thể Thiên Chúa đang nói với bạn rằng:
“Con đã học được cách đi; giờ đây hãy kiên trì trong thói quen thiêng liêng mới này để thực hiện thánh ý của Ta, ngay cả trong những lúc thấy khô khan.”
Hôm nay, hãy suy ngẫm về sự khô cằn của hoang địa như một hình ảnh mà chắc chắn bạn sẽ trải qua trong tâm hồn mình. Hãy đối diện với nó. Hãy để Chúa Thánh Thần thúc đẩy và dẫn dắt bạn đến đó để bạn có thể bắt đầu – với sự can đảm và kiên trì – sử dụng những thói quen cầu nguyện và ăn chay này nhằm hoàn thành tốt hơn sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho bạn.
Lạy Thiên Chúa của sự khô khan, Ngài biết rõ những gì con cần. Ngài biết khi nào con cần sự khích lệ dịu dàng của niềm an ủi, và Ngài cũng biết khi nào sự chán nản trong các thực hành thiêng liêng sẽ giúp con mạnh mẽ hơn và làm sâu sắc thêm quyết tâm theo Ngài. Xin ban cho con ơn can đảm và kiên trì trong việc cầu nguyện và ăn chay, để con được lớn lên trong sự kết hiệp sâu sắc hơn với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên