Ngắm nhìn một chậu kiểng bonsai,
Thân to xù xì, lá nho nhỏ,
Uốn cong lên xuống, hình bóng đó,
Thấy đời quằn quại những âu lo.
Mỗi loài, mỗi cây đều hiềm tỏ,
Một nét rất riêng phải kiếm tìm,
Vì ẩn tự nhiên nên hoài giữ,
Cần người nghệ sĩ nhiều ưu tư…
Bàn tay kiến tạo phải nhân từ,
Nâng niu đúng thời, ta cắt tỉa,
Ân cần, kiên nhẫn, chẳng phân chia,
Mong cây thành hình trong kiệt tác.
Nghiêng nghiêng bóng đổ, hình con thác,
Ví tựa phận người những đa mang,
Thân dù khúc khuỷu, chẳng muộn màng,
Vẫn nên duyên dáng, hình bóng đó.
Gấp khúc tưởng là mất tự do,
Nhưng là kiến tạo con đường mới,
Xù xì tưởng là sầu sẽ gợi,
Nhưng vốn lại là nét tinh khôi.
Chỉ lo cuộc đời nhiều ngõ tối,
Vắng bóng người nghệ sĩ tài ba,
Xù xì, khúc khuỷu sẽ mãi là…
Đau thương gặm nhấm vào quên lãng.
Ước mong mỗi người theo ngày tháng,
Tìm được người nghệ sĩ chăm lo,
Nâng niu, cắt tỉa từng nhánh nhỏ,
Uốn nắn thành người với tự do.
—Tâm Gia—