“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng” (Tv 126:5)
Sau một khoảng thời gian ngắn ở với Thầy Giêsu, các môn được sai đi để “thực tập” việc rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Trong nhãn quan của Giêsu, việc loan báo Tin Mừng Nước Trời là chuyện vô cùng nghiêm túc và cấp thiết. Nghiêm túc là vì chính sứ mạng cao cả này mà Chúa Giêsu tự nguyện xuống thế làm người; còn cấp thiết là vì chỉ có ai đón nhận Tin Mừng này mới được vào vương quốc của Chúa và cũng bởi vì “Nước Trời đã đến gần” rồi. Loan báo Tin Mừng, dù là nghiêm túc và cấp thiết, nhưng cũng là một việc rất khó khăn và nhiều thử thách. Bởi thế, trước khi các môn đệ lên đường, Đức Giêsu đã căn dặn họ kỹ càng về công việc, tinh thần và hành trang cần phải có trên đường sứ vụ.
Về công việc, Thầy Giêsu muốn các môn đệ “hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ” (Mt 10,8). Đây là những việc làm quen thuộc mà các môn đệ nhiều lần chứng kiến Thầy Giêsu làm cho dân chúng. Có hôm Người chữa lành cho mẹ vợ ông Phêrô (Mt 8,15), có lần Người chữa cho con trai bà góa thành Nain hay khiến anh Lazarô hồi sinh từ cõi chết (Lc 7,11-17 và Ga 11,1-45 ); và lần khác Người khử trừ một tên quỷ câm (Lc 11,14) v.v. Đi đến đâu thầy Giêsu thi ân giáng phúc đến đó. Việc chữa lành, hàn gán, mang niềm vui đến cho người khác chính là những việc làm mà người tông đồ phải thực thi. Đó vừa là mệnh lệnh của Chúa, nhưng đồng thời cũng cho thấy sức mạnh vượt thắng sự dữ của Chúa và của những ai thuộc về Người.
Tuy nhiên, trên đường sứ vụ, các môn đệ chắc chắn không thể làm được nhiệm vụ lạ thường này nếu không có Thầy Giêsu ở cùng như có lần Người đã từng khẳng định “không có Thầy các con chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Ngày nay, trong hành trình loan báo Tin Mừng của các môn đệ, thiết tưởng con người vẫn trông chờ và cần lắm những công việc như thế. Người môn đệ phải loan báo Tin Mừng, phải mang lại tin vui cứu độ cho tha nhân bằng việc trở nên chứng nhân sống động cho tin vui ấy giữa đời. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông Huấn “Niềm Vui Phúc Âm”, có nói rằng: “Chúa Giêsu muốn chúng ta chạm đến sự đau khổ của con người, chạm vào da thịt đau khổ của tha nhân”. Như thế, không có một sự phân biệt nào nơi đối tượng và nơi chốn thực thi sứ mạng của người loan báo Tin Mừng. “Vào bất cứ thành nào, gặp bất cứ người nào”, họ cũng có thể trao ban bình an của Thầy Giêsu cho con người nơi ấy.
Về tinh thần, những nhiệm vụ cao cả ấy luôn đòi hỏi nơi người môn đệ một tinh thần của Thầy Giêsu, để thực thi một tinh thần phục vụ vô điều kiện: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”(Mt 10,9). Với tinh thần nhưng không ấy, tin mừng của người môn đệ loan báo mới hy vọng sinh hoa kết trái trong lòng người nghe. Giả như không, “bình an của anh em sẽ trở về với anh em”. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta đừng nản lòng trước những thất bại ê chề hay trắng tay, vì “việc sinh hoa kết quả thường vô hình, khó nắm bắt và đo lường”; chúng ta phải biết “chỉ quyết tâm dấn thân của mình là điều cần thiết” (Evangelii Gaudium).
Trong tinh thần đó, người sứ giả của Chúa lên đường loan báo Tin Mừng với hành trang của người mục tử nhân lành. Đó không phải là tiền tài, danh vọng hay quyền bính thế gian; nhưng trên hết, hành trang ấy đơn sơ chẳng có gì. Họ đặt mình trong tình trạng bấp bênh chẳng có gì nương tựa ngoài chỗ dựa duy nhất là niềm tín thác vào Thầy Giêsu. Như thế, người sứ giả mới có cơ hội “trở thành những người chăn chiên, có ‘mùi chiên’, làm cho cái mùi ấy thành cái mùi thực, giống các người chăn chiên ở giữa đoàn chiên” (ĐTC Phanxicô giảng trong Thánh lễ Làm Phép Dầu Thứ Năm Tuần Thánh 2013). Với khăn gói nhẹ nhàng và lòng “nhiệt tình đối với Chúa Giêsu và nhiệt tình đối với dân của Người” (Evangelii Gaudium), người mục tử sẽ loan báo Tin Mừng hiệu quả hơn trong cánh đồng truyền giáo.
Người môn đệ ý thức rằng loan báo Tin Mừng vừa là một niềm say mê Thầy Giêsu, vừa là niềm say mê dân của Người (Evangelii Gaudium). Họ khắc ghi những lời căn dặn của Thầy Giêsu để lên đường với một tinh thần hăng say, hành trang nhẹ nhàng và lòng quảng đại phục vụ không tính toán.
Lạy Chúa Giêsu, lời căn dặn của Chúa mãi là lời mời gọi chúng con biến đổi để tin vui của Chúa có thể đến với tha nhân. Xin cho chúng con mỗi ngày thi hành lời căn dặn ấy trong niềm vui của Tin mừng. Xin Chúa sai chúng con lên đường trong hình ảnh người loan báo tin mừng đích thực của Chúa. Amen
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.