Nàng rất nghèo sống dưới chân đồi, còn chàng thì ngược lại rất giàu và sống trên đồi cao. Chiều nào chàng cũng ra sau vườn nhìn xuống chân đồi và thấy bóng dáng nàng con gái xinh đẹp. Nàng cũng thế, chiều nào nàng cũng ra vườn sau nhìn lên đồi mơ ước có được một tình yêu trên cao. Cả hai yêu nhau thầm. Chàng giàu có nhưng định mệnh trái ngang, chàng bị tật nguyền nên không dám ngỏ lời yêu với nàng.
Một ngày kia, nàng quá yêu chàng và không chờ đợi chàng tỏ tình trước được nữa nên nàng ở dưới chân nhìn lên đồi la to:
– Em yêu anh chân thật!
Vừa nghe tiếng tỏ tình như thế, chàng thất vọng lao đầu gieo mình xuống chân đồi và chết trước mắt nàng. Cảnh sát đến thẩm vấn nàng tại sao lại xảy ra như thế. Nàng thành thật:
– Tôi chỉ nói to cho anh nghe là: Em yêu anh chân thật! Thế là anh gieo mình xuống đồi.
Cảnh sát trợn to đôi mắt:
– Trời, anh ta mang chân giả mà cô lại nói em yêu anh chân thật, thì không thất tình gieo mình tự tử làm sao được chứ.
Nàng: hu hu hu….!!!!!!!!!!!!………
Bình Minh st