Câu Chuyện Thứ Nhất NGƯỜI NỮ TẠP DỊCH:
Vào tháng thứ hai của chúng tôi ở đại học, giảng sư của chúng tôi đã ra một bài thi bất ngờ. Tôi từng là một sinh viên chu đáo nên đã trả lời mọi câu hỏi dễ dàng cho tới khi đọc đến câu hỏi cuối cùng;
– Bạn có biết tên gọi của chị phụ trách tạp dịch trong trường không?
Quả là một câu hỏi như chuyện đùa. Tôi đã gặp bà ấy hằng bao nhiêu lần rồi. Bà có vóc dáng lớn, tóc sậm mầu và tuổi trạc ngũ tuần, nhưng làm sao mà tôi lại có thể biết tên? Tôi đành nộp bài, bỏ trống câu trả lời cuối cùng.
Cuối khóa một sinh viên nêu vấn đề không biết câu hỏi cuối cùng đó có tính vào điểm thi không?
“Dĩ nhiên là có”, vị giảng sư trả lời, “trong nghiệp vụ ngoài đời, các bạn rồi sẽ gặp gỡ nhiều người. Tất cả họ đều quan trọng.
Họ nên được sự quan tâm và ân cần của các bạn, dẫu cho chỉ một nụ cười hay một lời chào hỏi.”
Tôi không thể nào quên bài học này, tôi đã tìm biết ngay tên bà phụ trách tạp dịch là…Dorothée.
Câu Chuyện Thứ Hai GIÚP ĐỠ DƯỚI CƠN MƯA:
Vào khoảng 23 giờ 30 đêm nọ, có một người phụ nữ da mầu cao niên đứng bên lề một xa lộ ởAlabama, dưới cơn mưa tầm tã. Chiếc xe của bà bị hỏng dọc đường và đang vô vọng mong được “quá giang” Ướt đẫm, bà quyết định đón đi nhờ khi có xe chạy ngang qua.
Một thanh niên da trắng đã ngừng xe giúp bà, trường hợp này hiếm xảy ra vào thập niên ’60’, thời có nhiều biến động xung đột về sắc tộc. Anh thanh niên đã giúp bà an toàn, đưa đi tìm xe taxi. Bà có vẽ vội vã nhưng đã không quên cám ơn và xin ghi địa chỉ người thanh niên.
Bảy hôm sau, có người gõ cửa nhà người thanh niên. Trước sự ngạc nhiên, một người đến giao hàng một máy truyền hình mầu với màn ảnh lớn có kèm theo ghi chú… Bà ấy viết:
“Cám ơn cậu thật nhiều đã giúp tôi trên xa lộ hôm nọ, mưa đã không những đẫm áo quần mà thấm cả đến tinh thần của tôi. Và rồi cậu đã đến đúng lúc. Nhờ cậu, tôi đã về kịp tại đầu giường ông chồng tôi trước khi ông trút hơi thở cuối cùng.
Xin Thượng Đế chúc lành cho nghĩa cử mà cậu đã dành cho tôi cũng như sự chân tình cậu đã dành cho người khác.
Chúc cậu an lành, ” Bà. Nat King Cole”
Câu Chuyện Thứ Ba HÃY ĐỂ TÂM ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐANG PHỤC VỤ:
Vào thời buổi mà một ly kem rẻ hơn bây giờ, một cậu bé 10 tuổi vào một phòng càfé tại một khách sạn và ngồi vào bàn. Người tiếp viên đem một ly nước đặt lên bàn trước mặt cậu bé.
Cậu bé hỏi: “Thưa bà, một ly kem lạnh giá bao nhiêu?”
Người tiếp viên trả lời “50 xu”.
Cậu bé rút tay từ trong túi quần và xem lại số tiền cậu có.
Cậu lại hỏi: “Vậy, một cây kem thường bao nhiêu?”
Lúc đó có khách vào đang tìm bàn ngồi người tiếp viên bắt đầu mất kiên nhẫn.
nên khô khan trả lời “35 xu”.
Cậu bé nói: “Bà cho cháu một cây kem thường.”
Cậu bé ăn xong cây kem, đến quầy trả tiền rồi đi về phòng. Khi người tiếp viên trở lại lau bàn, bà đã rướm lệ. Lúc lau bàn… Trên cái đĩa đựng cây kem có để lại 15 xu. Cậu bé không thể ăn kem ly vì cậu sẽ không còn đủ tiền để cho “típ”… 😀
st từ Internet