Nhật Kí Hành Trình “Hơi Ấm Mùa Đông”

Vậy là chuyến xe cuối cùng trong hành trình chúng tôi đã xuất phát.

14h10 chúng tôi có mặt tại nhà U Cần ở giáo xứ La Phù, người mẹ, người cô hằng lo lắng và cầu nguyện cho sinh viên chúng tôi từng ngày, từng giờ một. U cứ trách chúng tôi không đến sớm hơn để cùng ăn với U bữa cơm trưa. “Lần đầu tiên mấy đứa đến mà không chịu ăn cơm ở nhà u đấy nhé. Chúng mày chán cơm u nấu rồi chứ gì!”. Không đâu U, vì anh em chúng con mỗi người một dự định nên mới họp nhau đến vào giờ này được. Tấm lòng của u, sao chúng con có thể chán ngán được chứ. Cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài luôn chan chứa trên những đứa con sinh viên nghèo nàn, đơn sơ này….

30 phút sau, anh Nghĩa dẫn chúng tôi sang nhà bác Lộc để khuân quần áo lên xe. Anh em chúng tôi, ôi sao mà hớn hở phải biết! Đầy cả 1 xe tải to. Cũng phải là xe thứ 2 rồi chứ đâu ít ỏi gì. Ai trong chúng tôi cũng chỉ muốn nhảy cẫng lên, hát lớn lên cho thỏa cái niềm hạnh phúc của mình. Chưa biết sẽ đi tới đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy 2 xe tải rõ to và đầy thế kia là chúng tôi đã thấy thành công ngoài sức mong đợi rồi.
Theo kế hoạch thì 14h30 chúng tôi sẽ lên đường chuyển đi ngay cho kịp về trong đêm tối. Ấy vậy mà vì một vài trục trặc khá nhỏ mà đột xuất, phải đến 6h30 chiều chúng tôi mới lên đường được. Chuyến đi này không nhiều sự ngạc nhiên, hưng phấn như chuyến trước. Anh em chúng tôi đã mạnh mẽ và vững tin hơn nhiều nhờ chuyến hành trình vượt xa cả mong đợi lần đầu tiên kia. Bóng tối vẫn cứ bao trùm lấy trước mặt và lượn đến rồi xẻ sang hai bên theo chiều phóng của chiếc đèn pha…. Chưa bao giờ chúng tôi lại muốn đi nhanh thật nhanh đến như thế. Nhanh lên cho vượt thoát khỏi cái hố bóng tối sâu hun hút trước mắt kia! Nhanh lên để ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc bóng đèn tuýp trong nhà sơ Tuyết kịp chiếu sáng tâm hồn của chúng tôi, xua tan ngay thứ cảm giác choáng váng vì bóng tối này… Chúng tôi thấy sợ…

May mắn sao, chú Thạch có đôi tay lái rất lụa là, chỉ 2 tiếng sau đó, chúng tôi đã đến được sân nhà sơ Tuyết. Căn nhà không có mấy sự thay đổi so với hôm nọ, nhưng ấm áp và thân thuộc hơn nhiều. Và chúng tôi cũng bắt đầu làm thứ công việc quen thuộc bằng tất cả lòng vui sướng, lại hì hụp vác những tải quần áo ra khỏi xe rồi chất đầy vào nhà kho. Lần này số người cũng giảm, chỉ có ba người trong đoàn chúng tôi, thêm mẹ Tuyết và một chú hàng xóm mẹ nhờ đến nữa. Nhưng lòng chúng tôi thậm chí còn rạo rực gấp nhiều lần hôm trước. Kho nhà sơ bây giờ đầy ứ ự rồi! Những tải quần áo to đùng, chuyến lần này có nhiều chăn hơn. Chăn bông ấm áp, mịn màng, chăn nhung, chăn len,… chăn nào cũng có… tất, mũ len, áo nhung, áo bò, quần dài đủ thể loại…. Vậy là bà con trên ấy chắc chắn sẽ có một mùa đông ấm áp rồi. Không còn đâu nữa cái sương giá tê tái đôi chân của mấy bác nông dân khi chớm bước ra khỏi chăn…Không còn đâu nữa cái co ro của mấy đứa trẻ mỗi khi ra ngoài đi rẫy cùng bố mẹ… Không còn đâu nữa cái e dè, sợ hãi, những tiếng than, những giọt nước mắt, những lớp da khô nứt, chóc mảng, những tiếc kêu đau, những khổ tâm, nhức buốt, đau xót đến cả cõi lòng…. Họ sẽ mừng lắm. Mấy đứa trẻ sẽ e dè cười đùa khi nhìn thấy những người lạ đang phát quần áo ấm cho. Những cụ già sẽ mừng rơn lên, bắt tay, bá cổ, cảm ơn rối rít, cười lấy cười để khi mùa đông này có thể qua khỏi giá buốt và có một cái Tết đầm ấm rồi. Hì hụp vác rồi lại chất bao tải,… chúng tôi tự nhủ thầm như thế….

Khi đã xong hết thảy, sơ lấy quýt đãi chúng tôi. Quả nào quả nấy to như nắm đấm tay, khô kiểu mộc mạc mà lại ngọt ngào, thanh khiết phải biết. Chúng tôi ngồi lại nói chuyện với sơ mà thỏa thuê trong kho chuyện ấy. Chúng tôi nói về dân tộc, về các thầy tu người Mường, về niềm hy vọng sẽ có thêm thật nhiều những linh mục người Mường, người Tày, người H’mông để tiện bề rao giảng Lời Chúa đến cho hết thảy bà con trên ấy… Để người dân tộc có đức tin, để những cặp đôi thương nhau sẽ đi làm lễ cưới, những đứa trẻ Mường, Tày, H’Mông khi sinh ra được chịu phép rửa tội mà làm tông đồ của Tình Yêu….

Thật không muốn kết thúc buổi tối như thế này… Nhưng không thể được! 21h15, chúng tôi tiếc nuối lên xe ra về… trở lại chốn thành thị nhộn nhịp, sáng láng, tấp nập mình đang sống… Tuy nhiên, chú Thạch vẫn dành 1 tiếng nữa để tiếp nối niềm vui và những kỉ niệm của chúng tôi tại mảnh đất trầm mặc, hiền hòa nơi đây. Chú dẫn chúng tôi vào một bể tắm nước nóng tự nhiên… Ngâm mình trong làn nước ấp áp, trong veo màu khoáng chất, khói nghi ngút trong phòng chúng tôi và cả trong từng ngăn nhớ của những bộ óc này… Mỗi người theo đuổi một vui thích riêng, hát, thiền đạo, im lặng đắm mình trong niềm ấm áp, trong veo… Một chút nuối tiếc vì vẫn chưa đủ điều kiện để trực tiếp gặp gỡ và thăm chuyện bà con họ… Nhưng hơn tất cả, chúng tôi hạnh phúc… vì đã mang tình yêu ra đi, một tình yêu nồng nàn, chan chứa, mãnh liệt và dạt dào… chưa cần biết hoa trái có nở hay không, nhưng hẳn là Chúa sẽ ra tay cho mọi điều đều tốt đẹp.

23h hơn, xe dừng bánh tại phố Nhổn, thành thị Hà Nội… nơi khởi điểm ban đầu.
————————————-
Vậy là giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn cuối cùng của chương trình đã kết thúc.
_______________________
Cảm tạ Chúa và cảm ơn tất cả Anh Chị Em!

 

Theresa Ốc, Ban Bái Ái Hải Hà

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *