Những ngày cuối năm, tiết trời đã có nhiều đổi khác, cành mai, cành đào rủ nhau khoe sắc, khoe hương, tiếng chim ca ríu rít mời gọi, dậy lên trong lòng ta chút gì đó vui vẻ lạ thường bên gia đình và người thân. Về quê,lang thang trên con đường làng đất ẩm vì những cơn mưa phùn kéo dài đặc trưng của mùa Đông miền Bắc, con đường mà ngày xưa lũ nhóc bọn tôi vẫn hay đua xe đạp, con đường cũng đôi lần tôi “dập mặt” vì trơn, chợt có tiếng tivi nhà ai đang coi chương trình dự báo thời tiết, vậy là miền Bắc mấy ngày sắp tới nhiệt độ lại giảm sâu, tôi nghe lòng lo lắng, lo cho các em tôi, những em bé Mường Bình Tân, Hòa Bình mà tôi đã được gặp gỡ, được phần nào thấm trong cái lạnh, cái nghèo, cái đói, cái khổ của các em qua hành trình thiện nguyện Tết Yêu Thương của Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Y-Dược vào 23/1 – 24/1 vừa qua.
Và bỗng thấy nhớ thương nhiều!
Hai ngày của hành trình TẾT YÊU THƯƠNG tại bản Mường Bình Tân – Hòa Bình của do Đình SVCG Y-Dược rơi vào hai ngày mưa rét nhất mùa đông miền Bắc, nhiệt độ dao động từ 3-6 đã cho chúng tôi những trải nghiệm “thấm nhất” về cuộc sống của bà con nơi đây, về giấc ngủ chẳng lành trong những căn nhà tạm bợ không cửa che chắn giữa cơn gió đông rít mạnh bên sườn núi, về cái đói, cái khổ, cái xác xơ nghèo nàn hết mức. Nhưng chính nụ cười hồn nhiên của em nhỏ khi đón trên tay đông bánh trưng các anh chị sinh viên tự tay gói, chính những lời thăm hỏi, những củ sắn trồng nơi đất khô cằn chẳng chút hương vị nhưng được nướng lên với tất cả tình yêu, sự quan tâm của các bá, các un đã sưởi ấm, bao bọc chúng tôi giưa thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt. Thương lắm điệu múa nhẹ nhàng của em gái bản Mường tuổi mới lớn trong buổi liên hoan văn nghệ Tết Yêu Thương, cả nét xinh tươi e ấp thấp thoáng sau ánh lửa trại bừng bừng cháy sáng, đôi bàn tay nhỏ nhắn dễ thương của mấy đứa con nít vẫn được yêu gọi là chíp hôi, hơ hơ bên nồi bánh trưng trong tiếng cười khúc khích dòn dã. Con học được nơi đây sự vui tươi trong khó nghèo, đến với Chúa cách đơn sơ nhất, thánh lễ và các giờ cầu kinh vẫn vang lên sớm tối dẫu cho không nhà nguyện, không hoa nến, không có những hàng ghế gỗ với bàn quỳ ngăn nắp. Mọi sinh hoạt thiêng liêng của bà con giáo dân được thu xếp vỏn vẹn ở căn nhà cũ lụp xụp được gia đình một bá cho mượn. Sáng rực trong tim con là hình ảnh mấy bé “chip hôi” mặt nhem nhem nhọ than từ đống củi sưởi, quây quần bên gian cung thánh như những thiên thần dễ thương lắm, tươi nét mặt nhìn nhau và nhìn Chúa của các em!
Tạ ơn Chúa đã cho con được đến nơi đây, tạm bỏ sau lưng bài vớ, gác lại những lắng lo thi cử, gác lại những mối tương quan riêng con, để đến với những con người nghèo khổ như đến với chính Chúa, để con tim con được vui trở lại, để cuộc sống của con được tiếp thêm năng lượng, thêm động lực mỗi khi gặp thách đố. Có ai đó nói với con rằng: Cũng như quả chuông chỉ có giá trị khi nó rung lên, thật vậy trái tim con người chỉ thật sự sống khi nó biết rung lên trước những nỗi đau khổ, cơ cực của anh chị em, của tha nhân mà thôi, các bạn hoàn toàn có thể hủy bỏ chương trình vì lý do này lý do khác, vì sức ép của chính quyền do Bình Tân thuộc khu vực ATK (Là khu vực trực thuộc quản lý của Quân đội, công an nên ra vào rất khó khăn), vì thời tiết khắc nghiệt, nhưng không anh chị em đã không từ bỏ, đã can đảm dấn thân, mang tình yêu và sức trẻ của người sinh viên Công Giáo để chung chia với những con người nghèo khó nơi đây.
Sau chuyến thiện nguyện Tết Yêu Thương, anh chị em trong gia đình đã chia sẻ với nhau những cảm nhận chân thành của mình và tôi vẫn nhớ những dòng thơ được viết lên với cả tâm tình của một cậu bạn là sinh viên năm nhất Đại Học Y Hà Nội, bạn chia sẻ đã thực sự nhận ra Chúa trên gương mặt mọi người,nhận ra Chúa qua những việc ý nghĩa bạn làm:
Nếu nghèo khổ làm thế gian run sợ
Thì trong Người em lại thấy đơn sơ
Em kiếm tìm trong những người nghèo đói
Một chút gì lưu lại của tình thơ
Đôi chân giá cầm cập trong gió lạnh
Tìm kiếm người tình giữa chốn màu xanh
Của núi rừng nơi bản Mường rách nát
Để khat khao được trọn hưởng an lành.
Người ở đâu hỡi người tình nghèo khổ
Chẳng thấy Người hồn em dần héo khô
Đông băng giá làm tim em tan vỡ
Người ở đâu hỡi Thiên Chúa em thờ.
Người đây rồi nhỏ bé nhà đơn sơ
Người ở đây ríu rít những trẻ thơ
Và Người đây những con tim bỡ ngỡ
Em thấy Người những cụ già bơ vơ.
Về thành phố Người ở đâu hỡi Người
Chẳng thấy Người những nụ cười xinh tươi
Em mong Người như bông hoa mong tưới
Mau tìm đi hỡi con tim biếng lười…
Và hành trình yêu thương này là cơ hội để anh chị em trong Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Y-Dược thêm gắn kết với nhau trong tình huynh đệ, trong tương quan với Thiên Chúa, nhờ đó xây dựng cộng đoàn ngày càng Giỏi tri thức – Mạnh Đức Tin – Hết mình phục vụ như gương Bổn Mạng Têrêsa Calcutta!
Mường Bình Tân ơi, hẹn gặp lại bạn!
Thái Bình, ngày 6/2/2016
Maria Bùi Thảo – Gia Đình SVCG Y-Dược (Hà Nội)
Thánh lễ Chúa Nhật tại nhà nguyện tạm (24/1/2016)
Những đồng bánh trưng anh chị em sinh viên cùng bà con gói mừng Tết (23/1/2016– 24/1/2016)
Đêm văn nghệ – Lửa trại (23/1/2016)
Gửi đến bà con Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót (24/1/2016)