Những điều đọng lại từ một em sinh viên thi ‘Thách thức Danh Hài’

Tôi tình cờ xem một clip hài với mục đích giải trí; nhưng, thật bất ngờ, nó lại đem đến cho tôi nhiều ấn tượng thú vị cùng những thắc mắc đáng suy nghĩ. Đó là phần trình diễn của em Kim Hoàng trong chương trình ‘Thách thức Danh Hài 4’, tập 9.[1] Và sau đó, một phóng sự về gia cảnh của em đã giúp tôi giải đáp các thắc mắc của mình với những bài học quý giá.[2]

Thật ra, phần trình diễn của em không làm tôi quá chú ý đến các tình tiết gây cười. Tuy nhiên, nó đánh động tôi với ba điều sau: thứ nhất, em ấy dường như không quá tính toán về mặt tiền bạc. Quả vậy, cách em đưa ra các quyết định thi tiếp khiến khán giả ngạc nhiên, vì có vẻ em ấy không bị áp lực bởi số tiền thưởng. Ngay cả khi được các giám khảo gợi ý rằng em ấy có thể thắng giải nếu biết ‘chớp thời cơ’ để thi ngay từ đầu, thì em ấy vẫn chỉ muốn tiếp tục hát để tặng khán giả. Dường như em không đặt mục đích kiếm tiền lên hàng đầu, mà chỉ muốn cống hiến một điều gì đó tối đa có thể.

Điều ấn tượng thứ hai là sự chân thật và đơn sơ. Từ đầu chí cuối tôi không cảm nhận được bất cứ một sự giả tạo nào từ em. Từ gương mặt ‘bất biến’ (như lời của các giám khảo) do hồi hộp, hay nụ cười gắng gượng vì bị yêu cầu, cho tới những câu trả lời, tất cả đều toát lên sự đơn sơ, chân thành. Ở đây không phải là ‘ngây ngô’, mà là sự chân thật theo đúng nghĩa của nó.

Ấn tượng cuối cùng là sự ‘thuần khiết’ khi thể hiện bài hát “Nhiều Người Ôm Giấc Mơ”. Có thể dễ dàng nhận ra rằng em không phải là một nghệ sỹ theo tiêu chuẩn bình thường của giới này. Tuy nhiên, người nghe cảm thấy được chạm tới tim khi em ấy hát đến phần nhạc có lời. Có thể giọng em ấy không quá hay theo tiêu chuẩn thanh nhạc, nhưng tôi nghĩ nó thật sự chuyển tải nội dung của bài hát một cách xuất sắc. Đặc biệt nhất, em ấy dường như đã khóc khi hát đến đoạn “… em lòng khao khát nơi về nương náu; lời ca biết vui như khi được yêu; xin miếng cơm luôn đong đầy, tình yêu cũng dâng; xin áo may đem cho người khắp nơi”; và hình như cũng không ngẫu nhiên khi em chọn một bài hát với giai điệu đẹp và ca từ đầy tính nhân ái của Lê Cát Trọng Lý, vốn là một nghệ sỹ có dòng nhạc và phong cách đầy chất triết lý, nhân văn.

Những ấn tượng này khiến tôi tò mò, muốn biết thêm về em và hiểu thêm về bản chất của chính những ấn tượng trên. Rất may là một clip phóng sự sau đó về gia cảnh của em, với ít tính chất dàn dựng, đã phần nào giải đáp những thắc mắc của tôi, đồng thời dạy tôi những bài học về cuộc sống thật ý nghĩa:

Trước hết, từ phóng sự này, thắc mắc của tôi về ấn tượng thứ nhất đã sáng tỏ: toàn cảnh của phóng sự cho thấy rằng, với Kim Hoàng, tiền không phải là trung tâm của đời sống. Tất nhiên em ấy cần tiền, và quý tiền, thể hiện qua cách em ấy vạch kế hoạch sử dụng tiền thưởng. Tuy nhiên, dù không nói, em ấy cũng cho ta thấy rằng cuộc sống của em có nhiều khía cạnh phong phú và rộng lớn hơn mà em quan tâm theo đuổi: tình cảm gia đình, tình thân hàng xóm, đam mê công việc, trách nhiệm với tha nhân (điều này sẽ được nói thêm phía sau),…

Sự chân thành, đơn sơ, mộc mạc của em lại càng được toát lên rõ hơn trong phóng sự này. Từ cách ăn mặc, giọng nói, các câu chuyện kể, tất cả đều tỏ lộ sự chân thật. Sự chân thật cũng được xác chuẩn thêm từ sự tin tưởng mà cha mẹ dành cho em: “mình tin con mình lắm,… con mình thật thà.”[3] Và tôi thấy vui hơn khi đọc được các lời bình của những người xem: hầu như tất cả đều vui thích và tỏ lòng yêu mến em ấy vì sự chân thật này. Thậm chí, tôi thấy nhiều người có cùng suy nghĩ với mình rằng em ấy có một nét rất đẹp, một vẻ đẹp phúc hậu, thuần khiết (dù theo tiêu chuẩn bình thường thì em không đẹp lắm). Quả là sự chân thật có vẻ đẹp và tính cuốn hút riêng của nó!

Cuối cùng, thắc mắc của tôi về khả năng thể hiện bài hát một cách ‘đi vào lòng người’ được trả lời bằng vẻ đẹp tâm hồn của em. Ngoài những tình cảm nồng ấm dành cho cha mẹ, thể hiện trong cả lời nói lẫn việc làm, em còn có một tâm hồn mở rộng với mọi người. Cụ thể, em ấy tỏ lòng biết ơn tới những giúp đỡ của hàng xóm, từ điều nhỏ tới điều lớn; mà lòng biết ơn tự nó là dấu chỉ của một trái tim biết yêu thương, vì chỉ những ai biết yêu thương, biết mở lòng với tha nhân, thì mới có khả năng biết ơn những gì người khác làm cho mình. Một chi tiết khác nữa là việc em mong muốn ‘đền bù’ cho khán giả vì đã không thể hiện tốt ở vòng thi Gala bằng ý định đi thi chương trình ‘Giọng Ải Giọng Ai’. Quả là một tinh thần trách nhiệm lớn đối với tha nhân! Đặc biệt hơn hết, khi kể về câu chuyện được cha giáo dục thuở bé, em đã khóc nghẹn lúc nhắc đến “có nhiều đứa hổng có cha có mẹ, hổng có nơi nương tựa.” Giờ thì tôi đã hiểu vì sao em ấy chọn bài hát ‘Nhiều Người Ôm Giấc Mơ’ để thể hiện, cũng như vì sao em có thể hát một cách thuần khiết nội dung của nó như vậy! Một tâm hồn thật đẹp! Một con người biết bước ra khỏi chính mình để nhìn thấy và ôm ấp những nhu cầu của người khác!

Đó là những ấn tượng rất đẹp với tôi, đồng thời cũng là những bài học quý giá về cuộc sống; và ẩn phía sau tất cả những điều đó là bài học gương mẫu về đời sống và sự giáo dục trong gia đình. Nhiều người hay nhắc đến sự khó khăn thiếu thốn về vật chất của gia đình cô bé. Điều đó không sai! Tuy nhiên, bài phóng sự cho thấy các thành viên trong gia đình này không hề than vãn về những vất vả hay thiếu thốn, mà họ thể hiện một niềm vui của việc cần cù lao động, của tinh thần hạnh phúc với những gì mình có. Cha mẹ của cô bé còn biết dạy con không tham lam và không tham vọng chạy theo những điều không phù hợp với mình. Đặc biệt hơn, họ dạy con biết trân quý những gì mình có, và biết để tâm tới những hoàn cảnh khó khăn của người khác. Thật không quá khi nói họ là những nhà giáo dục lớn! Trên tất cả, gia đình này là gương mẫu của một mái ấm yêu thương thật sự, nơi mọi người hy sinh, lo lắng, và tìm mọi cách mang lại niềm vui cho nhau.

Tôi nghĩ chúng ta phải cám ơn em Kim Hoàng và gia đình em ấy. Trên báo chí người ta chỉ nhắc đến tính nhân văn của chương trình vì đã tạo cơ hội giúp cho em sinh viên nghèo có tiền, mà quên mất rằng chính em đã giới thiệu cho ta một tâm hồn đẹp, một đời sống đẹp, và một gia đình đẹp. Những giá trị này mới thứ cần được trình diễn diễn nơi sân khấu cuộc đời! Đó là điều mà khán giả được nhận, nhưng nhiều người không để ý. Trong một xã hội đang quá đề cao tính thực dụng và coi trọng tiền bạc như hiện nay, những nét đẹp về lòng tử tế, sực chân thật, thuần khiết và cao thượng mà em nhắc nhở bằng chính tấm gương của mình là những điều vô cùng quý giá, như thể những giọt nước mưa tắm gội cho những gốc rễ khô cằn ở sa mạc vậy!

An-tôn Trần Khắc Bá, SJ

[1] xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=2RSLHjGp7as. Cập nhật ngày 27/01/2018.

[2] xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=Fllne1OQM48. Cập nhật ngày 27/01/2018.

[3] Lời người mẹ trong bài phóng sự.

Kiểm tra tương tự

Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì ?

  “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” (Lc3,10-18)   Trong đoạn Tin Mừng …

Món Quà Giáng Sinh – Suy tư Tin Mừng CN 4 Mùa Vọng năm C

  Giáng sinh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm đối với phần …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *