Thân phận người, ai không có dục vọng,
Không ích kỷ, không bóng dáng lòng tham,
Chỉ khác nhau nơi dài ngắn nhân phàm,
Biết làm chủ hay buông hời thả lỏng.
Nhìn thánh nhân, dòng lịch sử vang bóng,
Vẫn còn ngân câu nói giữa cuộc đời,
Thánh nhân nào cũng quá khứ đầy vơi,
Tội nhân nào cũng có thời tươi sáng.
Nhưng thánh nhân quá khứ đã rõ ràng,
Vốn khép lại sau một thời biến đổi,
Còn tội nhân đường tương lai tìm lối,
Nhiều mịt mờ như sóng động triền khơi.
Vượt lên mình đâu phải dễ một thời,
Bao đam mê biết lần sao làm chủ,
Theo tuổi đời với năm tháng vần du,
Mỗi phận người cách riêng tìm cảm nhận.
Hãy trở về biết phản tỉnh tìm ân,
Vươn tầm mắt hướng khung trời rộng lớn,
Thêm bao dung bỏ lại những dỗi hờn,
Dành thấu cảm cho đam mê tìm đến.
Có tình yêu, niềm đam mê có bến,
Có hy vọng, đam mê sẽ trải dài,
Có kiên nhẫn, đam mê chẳng nhạt phai,
Theo thời gian, hình thành nhân cách sống.
Mỗi cuộc đời, khám phá còn trải rộng,
Mỗi dục vọng đều có những vô biên,
Là khí cụ mang hiện hữu nối liền,
Mang thánh thiêng trong bình thường ngày sống.
Tâm Gia
15/11/2014
Tuyệt!