Ông à! Vậy là đã ba năm rồi ông nhỉ? Ba năm ông bỏ chúng con đi không lời từ biệt, ba năm không một tin tức. Ba năm qua ông đã lấy đi của đại gia đình ta biết bao nước mắt, ông đã để lại biết bao nhớ thương và đau khổ cho chúng con. Giờ đây ngồi nhớ về ông mà nước mắt cứ tuôn trào, biết bao câu hỏi cứ đặt ra trong đầu con, không biết giờ này ông đang ở đâu? Cuộc sống mới như thế nào và có nhớ tới chúng con không?
Từ lúc ông bỏ đi, nước mắt luôn đọng lại trên bờ mi của con cháu, hể ai nhắc tới ông, nhìn thấy ảnh ông hay đi qua những nơi thân thuộc ông thường hiện diện thì nước mắt cứ tuôn tràn. Trong gia đình như không còn ai biết nói, sự im lăng bao trùm một cách đáng sợ và không ai tin hay chấp nhận nỗi sự thật phũ phàng đó: “ông đã không còn ở với chúng con”. Sự im lặng chỉ vỡ òa khi một người nào đó vô tình nhắc tới ông, hay người nào đó chợt nhớ tới ông. Từ lúc ông đi, gia đình như gà con mất mẹ vây, và biết bao biến cố xay ra khi không còn ông nữa làm chúng con càng nhớ ông hơn.
Không có ông bên cạnh, những người cháu theo đuổi ơn gọi của mình hay những người cháu lập gia định không được ông hướng dẫn, chỉ bảo, không có ông lo cho đường đi nước bước. Các gia đình đời sống có phần sa sút cả về vật chất lẫn tinh thần hơn, tình hiệp nhất giữa anh em có phần xa rời rồi ông à, và đặc biệt là nhiều gia đình có dấu hiệu của sự tan rã. Nhìn những thực trạng đó mà buồn lắm, nếu có ông ở đây chắc sẽ không như vậy đâu ông nhỉ? Những điều con kể trên chắc ông biết rất rõ vì con tin rằng ông vẫn luôn dõi bước, luôn đồng hành với chúng con. Mặc dù không tỏ lộ, nhưng con tin rằng ông luôn nhớ tới chúng con trong mọi lúc.
Giờ đây khi Chúa đã gọi ông về dù buồn thật, nhớ ông nhiều lắm nhưng với cái nhìn đức tin, chúng con mừng cho ông. Vì sau một hành trình trần thế ông đã được Chúa chọn làm con, đã ban cho ông đức tin, đã mời gọi ông sống và làm chứng cho đức tin của mình, ông đã được về bên Ngài là nguồn mạch mọi sự là Đấng mà một đời ông tin yêu và tôn thờ. Con tin chắc rằng dù công trạng của ông nhỏ bé, nhưng với đức tin ông giữ trọn và Lòng Thương Xót của Chúa qua lời Ngài hứa: “ai tin đến cùng sẽ được cứu độ” Thiên Chúa sẽ ban cho ông phần thưởng lớn lao. Và khi đã ở bên ngai tòa chầu chực vinh quang Ngài xin ông cũng bầu cử cho mỗi người chúng con tùy theo bậc sống mà trung thành với Chúa và sau cuộc lữ hành trần thế được cùng ông ca khen, hưởng vinh phúc thiên đàng.
Con cháu đại gia đình nhớ ông nhiều lắm!
Đau Khổ