Người Việt chúng ta vui mừng vì có các vị Thánh Tử Đạo. Đó là tấm gương mọi thời cho con cháu. Nhìn lại hình ảnh của các Ngài, chúng ta học hỏi được thái độ từ bỏ để bước theo Thầy Giêsu. Có Vị dám từ bỏ địa vị cao sang quyền quý để chuốc lấy đau đớn của những mỉa mai, khinh chê. Có vị dám từ bỏ sự giàu sang để chuốc lấy sự bần cùng tủi nhục. Có vị dám từ bỏ cả mạng sống mình để đổi lấy cái chết với niềm hy vọng lớn lao là hạnh phúc Nước Trời. Bài học “từ bỏ” thật cao quý thay!
Ngày nay, “từ bỏ” dường như trở thành một điều không thể chấp nhận khi con người đang cố hết sức để “thu gom”. Thu gom cho được địa vị thật cao sang trong xã hội. Thu gom cho được sự giàu sang phú quý, sự sung túc cho đời sống bản thân. Thu gom cho được một cuộc sống thật đẳng cấp với mọi tiện ích phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Thu gom cả những thứ thật bất công để làm giàu cho riêng mình. Tất cả những cái mà con người đang ra sức thu gom ấy trở thành mục tiêu để đánh giá sự thành công của một con người. Để biết anh là người thế nào, tôi cần biết: Anh là ai? Làm nghề gì? Nhà cửa ra sao? Phương tiện di chuyển thế nào?… Giá trị mà con người dành cho nhau là thế! Trước mặt Chúa, tất cả đều là con số không. Chúng ta có giá trị trước mặt Chúa hay không là nhờ ở lối suy nghĩ, cách hành động với thái độ nào.
Suy nghĩ rằng cuộc sống trần gian này là thứ tạm bợ thì chúng ta sẽ không ra sức làm mọi sự, kể cả bằng những thủ đoạn xấu xa, để đạt cho được địa vị giàu sang phú quý. Cũng chẳng phải là sự chây lười chẳng biết ra công làm việc dẫn đến sự bần cùng, đói rách, sinh ra đạo tặc. Chúa muốn chúng ta ra công làm việc vì lòng yêu mến. Yêu mến thế giới vũ trụ này mà chúng ta là những sinh linh đang góp phần kiến tạo. Yêu mến tha nhân vì họ là những người cùng gánh vác với chúng ta để xây dựng một gia đình hạnh phúc, một xã hội công bằng, một đất nước thịnh vượng.
Suy nghĩ rằng Nước Chúa mới là vĩnh hằng thì chúng ta sẽ cố gắng để vào được Nước ấy. Chúa đòi hỏi chúng ta một sự dứt khoát “từ bỏ”. Từ bỏ một lối sống xa hoa để được trở nên nghèo nàn trong sự thông phần với thân phận con người của Thầy Giêsu. Từ bỏ những ý thích cá nhân để làm mọi sự theo ý Chúa cho dẫu gặp nhiều đắng cay, phiền muộn. Từ bỏ cả chính mình bằng những hy sinh về những nhu cầu của bản thân, về những tiện ích phải có, về tất cả mọi sự… Sự từ bỏ đó quả là khắt khe với con người ngày nay. Thế mới gọi là “tử đạo”! Vậy mà chúng ta vẫn chưa được như cha ông chúng ta ngày xưa: Cả cái chết cũng không sợ. Còn chúng ta thì sợ đủ thứ: Sợ đói khát, sợ thất nghiệp, sợ đau khổ, sợ bệnh tật…
Xin Chúa giúp chúng con vượt qua mọi cái sợ để bước theo Ngài. Chúng con tin rằng có Chúa đồng hành, chúng con chẳng còn lo sợ gì.
Therese Trần Thị Kim Thoa