RỖNG
“This frail vessel thou emptiest again and again,
and fillest it ever with fresh life”
(Tagore, Gitanjali – 1)
Những tháng ngày lặng lẽ
Tôi làm rỗng đời mình
Tim tôi dầu nhỏ bé
Xin được yêu trọn tình
Xin làm căn phòng rỗng
Cho nắng sớm ùa vào
Hong đời tôi nồng ấm
Những yêu thương ngọt ngào
Xin làm vuông cửa trống
Đón gió chiều xôn xao
Tình tôi bay lồng lộng
Như sóng triều dâng cao
Này tim tôi rộng mở
Như vuông cửa cuộc đời
Đợi Người về gặp gỡ
Cho tình yêu lên ngôi
Đời tôi căn phòng rỗng
Bồi hồi những khát khao
Xin Người như gió lộng
Cứ hồn nhiên ùa vào
Tôi như cây sáo nhỏ
Đã khoét cạn đời mình
Đợi Người như hơi thở
Tấu khúc nhạc huyền linh
Tôi như khoang tàu rỗng
Trên cuộc thế dặm trường
Đợi tay Người đưa dẫn
Về bến bờ yêu thương
Tôi như khung trời rộng
Mở ra với đại ngàn
Xuyên khung trời trống rỗng
Nắng ùa vào nhân gian
Khung đời tôi đã trống
Chờ Người về qua đây
Con tim tôi đã rỗng
Đợi Người thương đổ đầy
Tháng Arrupe – Loyola 2011
Cao Gia An, S.J.