Daddy and Mommy…!
Nửa đêm rồi mà con không thể kìm được dòng nước mắt. Thực sự một tháng vừa rồi con đã rất cố gắng để mọi cảm xúc và nhớ nhung không trào ra theo từng nhịp đập … con tim con ấy! Rằng lúc nào con cũng tỏ ra là người mạnh mẽ, lúc nào cũng gồng mình lên để tự giải quyết những mâu thuẫn của bản thân, tự mình chịu đựng những khó khăn, trong khi biết rất rõ bố mẹ luôn ở phía sau hậu trường dõi bước theo con, sẵn sàng đưa tay ra trợ giúp.
Mưa rồi đấy. Hạt mưa tí tách vỡ òa trong cái xe lạnh mong manh của làn gió thu … Ghét lắm cái cơn gió bướng bỉnh này! Mỗi lần nó xuất hiện là một lần bố thêm đau, mẹ thêm nhức, và nỗi nhớ trong ai kia lại cồn cào. Chưa bao giờ … chưa bao giờ con thấy trống trải và cần hơi ấm của mẹ hơn lúc này. Con thèm được nghe tiếng kêu đau của bố … tiếng kêu mà mỗi khi nó cất lên là bao nỗi lo lại ùa về trong con tim rất mực yếu đuối này… Những lúc như thế, con đã nhanh chân chạy đến bên bố …. Và đó là thời gian con còn ở với bố mẹ trong mái ấm gia đình.
Bây giờ thì con đã là sinh viên trọ học xa nhà …
Lạ lùng thật! Khi người ta có mọi sự bên mình thì chẳng thấy chúng có gì đặc biệt cả. Nhưng khi xa chúng rồi thì mới thấy trân quí mọi thứ người ta có.
Cơn gió lạnh đưa con trở về miền ký ức yêu thương … và ngay cả khi nỗi nhớ đau đáu trái tim, con chợt nhận ra một điều: Chỉ cần ở bên tình yêu của mình, cùng tình yêu của mình chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả … Đó cũng là một niềm hạnh phúc!
Con là tình yêu của bố mẹ có phải không? …
Giá như … giá như … quá khứ có thể thay đổi … giá như … giá như có thể thay đổi quyết định của mình … giá như … Ôi thôi … Cuộc sống có vô vàn sự lựa chọn … Nhưng con tin Chúa đã không chọn nhầm con và cả quá khứ của con!
Có thể cuộc sống hiện tại của con không như những gì con mong đợi; niềm ước của con thì lớn hơi nhiều. Nhưng con chấp nhận, bố mẹ ạ … Vì cho dù con có là ai, có đi đâu, có ra sao … thì con vẫn mãi mãi là con của bố mẹ … và bố mẹ luôn là người cha, người mẹ tốt nhất của con, là tình yêu tha thiết nhất của trái tim bé bỏng này, là điểm tựa vững chãi nhất để con an tâm cất bước lên đường, đi theo tiếng gọi của tình yêu …
Bố mẹ và là niềm tự hào lớn nhất của con …
Xa bố mẹ… trời vẫn mưa… đường vẫn ướt… gió vẫn thổi và trời vẫn se se cái lạnh chớm mùa.
Bố có đang đau, cái đau do căn bệnh kinh niên không? Mẹ có đang nhức gối mỏi lưng sau một ngày làm việc vất vả không?
Con … sao con vẫn không thể nào ngủ được thế này … Chúa ơi! …
Tê-rê-xa Ốc