Ml 3,1-4.23-24
Lc 1,57-66
Tưởng chừng như vợ chồng ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét phải hiếm muộn cả đời, phải bị mang tiếng xấu vì không có con; nhưng bà Ê-li-sa-bét đã sinh hạ một người con trai, và mọi người nhận ra đó là dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa cho vợ chồng bà. Mọi người ngỡ ngàng và đến chia vui với ông bà.
Mọi người cũng lại ngỡ ngàng khi con trẻ phải được đặt tên là Gio-an, tên ấy có nghĩa là “Thiên Chúa Thi Ân; Thiên Chúa Đầy Lòng Trắc Ẩn; Thiên Chúa Bày Tỏ Tình Thương”. Tên Gio-an đã được Chúa đặt trước khi em chào đời. Chúa đã gọi tên của em và em đã có một vị trí trong cung lòng Chúa từ khi chưa chào đời.
Trước những điều kỳ lạ và ngỡ ngàng nơi đứa bé Gio-an này, nên mọi người đã tự hỏi “Đứa trẻ này rồi sẽ thế nào đây?”.
Gio-an đã lớn lên và đã trở thành “người dọn đường cho Chúa”.
Em là một quà tặng mà Thiên Chúa đã thi ân cho bố mẹ em,
và cũng là một quà tặng Thiên Chúa trao cho con người.
Gio-an đã nhận sứ mạng đó và đã sống trọn vẹn sứ mạng đó cho đến hơi thở cuối cùng,
dù bị người đời nhìn với ánh mặt ngạc nhiên hay có đôi khi ngưỡng mộ, và cuối cùng là bị giết chết cách bất công.
Mỗi đứa trẻ khi được hình thành trong bụng mẹ và tiếp tục hành trình cuộc đời của mình đều mang dấu ấn của tình yêu thương và lòng thương xót mà Chúa muốn bày tỏ cho con người.
Có nhiều khi mỗi chúng ta tự hỏi: những em bé được hình thành từ những biến cố bất hạnh, những biến cố của sự ác…hầu như không có dấu chỉ của tình yêu, thì sự tồn tại của em bé ấy có ý nghĩa gì?
Đôi khi chúng ta không để ý và chỉ tập trung vào nguyên do hay biến cố nào hình thành nên em bé đó, nên làm chúng ta hoang mang sợ hãi.
Chúng ta quên rằng dấu chỉ của lòng thương xót và của tình yêu nơi em bé đó
nằm ở cả quá trình lớn lên trong bụng mẹ và chính giây phút em ấy chào đời.
Quá trình đó là một hành trình của tình yêu thương,
là hành trình của sự sống,
là hành trình của trao đi và đón nhận
ở những tương tác bên ngoài người mẹ (và em bé trong bụng)
và cả ở những tương tác bên trong giữa mẹ và em bé trong bụng.
Có những lúc khi nhìn cuộc đời của một ai đó, chúng ta cũng tự hỏi:
“Cuộc đời những em này hay bé ấy sẽ ra sao?”, “Cuộc đời của người bạn ấy sẽ như thế nào?”.
Và cũng có thể có lúc mỗi chúng ta tự hỏi chính mình
“Cuộc đời của tôi hiện diện trên trái đất này có ý nghĩa gì không?”,
khi chúng ta nhìn lại hành trình cuộc đời mình đã trải qua từ lúc tuổi thơ với nhiều những cung trầm và bóng tối,
hay có lúc mỗi chúng ta tự hỏi “Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao đây?”
khi nhìn lại hành trình mình đang đi trong hiện tại.
Mỗi chúng ta khi hiện diện trên cõi đời này đều là quà tặng của Chúa trao cho cuộc đời này,
đều là quà tặng chúng ta trao cho nhau.
Mỗi chúng ta đều mang trong mình một sứ mạng,
không nhất thiết phải là một sứ mạng cao siêu vĩ đại, dời núi lấp biển…
Sứ mạng đó trước hết là sống trọn vẹn cuộc đời mình một cách phong phú và triển nở,
chứ không phải là một cuộc đời lệ thuộc, tù túng, ứ đọng hay dính bén vào một ai đó hay một điều gì đó,
để chính cuộc sống triển nở của mình
là một “lời chứng cho sự sống của Chúa” dành cho mỗi người,
là một “quà tặng ý nghĩa” chúng ta trao cho nhau.
Sứ mạng đó còn là cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa,
là hoàn thành trách nhiệm được trao cho cuộc đời mình,
trách nhiệm làm con, làm mẹ/cha, làm vợ/chồng, làm bà/ông,
trách nhiệm của một người Kitô hữu trong cộng đoàn đức tin của mình,
trách nhiệm với nghề nghiệp và công việc mình làm trong xã hội,
trách nhiệm đóng góp phần của mình vào môi trường sống, vào xã hội và vào thế giới này theo như khả năng mình đã đón nhận được.
- Đón mừng mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, đón mừng “quà tặng tuyệt vời Chúa ban cho con người”, bạn và tôi cảm nhận “Giê-su là món quà tuyệt vời” như thế nào cho cuộc đời mình?
- Bạn và tôi cảm nhận mình được mời gọi cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa, trở nên món quà cho những người chung quanh như thế nào?
Nghị Trần, S.J.