Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước hết Chúa Giê-su đã giải gỡ những bối rối cho Gio-an Tẩy Giả. Ông bối rối, vì có lẽ ông vẫn giữ cho mình hình ảnh về một Thiên Chúa nghiêm khắc, một Thiên Chúa sẵn sàng xử phạt những ai không vâng lệnh người, như lời ông rao giảng: ‘cái rìu đã để sẵn ở gốc cây’. Ông sai môn đệ tới hỏi Đức Giê-su, vì hẳn ông chờ mãi mà chưa thấy Ngài ra tay trừng trị những người không biết ăn năn hối cải, những kẻ làm điều bất lương.
Đức Giê-su muốn mở trí và mở lòng cho Gio-an, giúp ông hiểu chân thực hơn về Thiên Chúa như Đấng từ bi nhân hậu, và sứ mạng của Người là đến để chữa lành, để an ủi, và đem lại sự sống, chứ không phải để xét xử và trừng phạt: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng. Như thế, chính tâm trí của Gio-an cũng cần được ‘thanh tẩy’ để có được hình ảnh đúng đắn về Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng này cũng kêu gọi mỗi người chúng ta tự đặt câu hỏi cho mình: hình ảnh tôi đang có về Thiên Chúa là gì? Như Gio-an Tẩy Giả, chúng ta vẫn thường giữ một hình ảnh sai lệch về Thiên Chúa. Chúng ta vẫn dễ hình dung về Ngài hoặc như một Đấng uy quyền nhưng xa cách, bàng quan, hoặc như một vị quan toà thưởng phạt công minh. Và điều đó khiến chúng ta không có được tương quan đúng đắn với Ngài: chúng ta sợ hãi thay vì yêu mến Ngài. Ví dụ, nhiều người ‘giữ đạo’ thay vì ‘sống đạo’, nghĩa là họ cố gắng đi lễ, giữ các giới răn và các quy định của hội thánh, vì họ sợ nếu không làm như vậy thì sau này sẽ bị ‘sa hoả ngục’. Tất nhiên điều đó không xấu. Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta vượt lên trên hình thức và thái độ nệ luật đó. Ngài xuống thế gian không phải chỉ để lập ra một lối sống trật tự, mà là để mời gọi con người đi vào trong tương quan mật Thiết với chính Ngài, để được tham dự vào đời sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Ước gì trong những ngày này chúng ta chuẩn bị tâm hồn thật tốt để mở lòng mình đón nhận biến cố Nhập Thể, hầu chúng ta có thể có được hình ảnh chân thật về Thiên Chúa trong lòng mình: Đấng cao trọng, nhưng giàu lòng xót thương đến nỗi nhập thể nơi một thân phận bé nhỏ hầu đưa chúng ta trở lại trong tương quan với Ngài.
Khắc Bá, S.J.