[Suy tư với ĐGH] – Giải giới Trái Tim và Ngôn Ngữ để trao ban Bình An

[Suy tư với Đức Giáo Hoàng]

Giải Giới Trái Tim và Ngôn Ngữ để Trao Ban Bình An

“Bình an cho anh em” (Ga 20,19.21)

 

Hòa bình luôn là khát vọng mãnh liệt trong trái tim con người. Thế nhưng, cho đến hôm nay, bình an mà nhân loại hằng mong đợi dường như vẫn còn xa vời. Những cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, gây ra bao mất mát và đổ vỡ. Có lúc chúng ta tự hỏi: phải chăng thế giới vẫn chưa thực sự thấm thía những bài học đau thương của thế kỷ trước? Khi nhiều quốc gia tiếp tục đầu tư những nguồn lực khổng lồ cho vũ khí và tái vũ trang, dường như con người vẫn đặt niềm tin nơi sức mạnh hủy diệt hơn là nơi sức mạnh của đối thoại, cảm thông và hòa giải.

 

Trong bối cảnh ấy, ý cầu nguyện tháng Ba của Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi chúng ta cầu nguyện cho việc giải trừ vũ khí và cho hòa bình. Lời mời gọi này không chỉ hướng chúng ta về những vùng đất đang bị xé nát bởi chiến tranh, nhưng đó còn là lời mời bước vào một hành trình sâu xa hơn: hành trình giải giới nơi chính trái tim và trong ngôn ngữ của mình để trao ban bình an. Chúng ta được mời gọi tự hỏi: liệu trong suy nghĩ và lời nói của tôi có đang ẩn giấu những “vũ khí” làm tổn thương người khác? Liệu hòa bình có thể khởi đi từ cách tôi lắng nghe, cách tôi đối thoại, cách tôi nói về người vắng mặt? Có thể nào hành trình giải trừ vũ khí và xây dựng hòa bình của thế giới bắt đầu từ việc tôi học cách giải trừ vũ khí trong chính con tim và ngôn ngữ của mình?

1. Những “vũ khí” ẩn giấu trong nội tâm

Khi nghe nói đến vũ khí, chúng ta thường nghĩ đến súng đạn, kho vũ khí hay những chiến trường xa xôi. Thế nhưng, trong đời sống thường ngày, “vũ khí” có thể mang một hình thức khác – âm thầm và kín đáo hơn, nhưng vẫn có khả năng gây tổn thương nặng nề.

 

Đó có thể là một sự im lặng lạnh lùng kéo dài, làm khoảng cách giữa chúng ta và người khác ngày càng rộng thêm. Có thể là những ấm ức bị giữ lại trong lòng, như một thứ năng lượng xấu tích tụ chờ dịp bùng phát. Có khi là thái độ khép kín trước những khác biệt, hay một lời nói thiếu hiền hòa trong lúc đối thoại và lắng nghe. Đức Thánh cha Lêô XIV gọi đó là sự “vũ khí hóa tư tưởng và ngôn từ.” [1] Khi lời nói không còn là nhịp cầu kết nối nhưng trở thành phương tiện tấn công; khi lập luận sắc bén được dùng để thắng hơn là để hiểu, thì chúng ta đã vô tình biến ngôn ngữ thành khí cụ gây thương tích và đau lòng cho người khác.

 

Chúng ta thường có nhiều lý do để làm như vậy. Có thể bởi chính mình đã từng bị tổn thương. Chúng ta mang theo những vết thương chưa được chữa lành, những ký ức đau buồn chưa được gọi tên, và từ đó dựng lên những cơ chế phòng vệ tưởng như cần thiết để bảo vệ mình. Khi bị hiểu lầm, ta muốn chứng minh mình đúng. Khi bị tổn thương, ta muốn đáp trả. Khi cảm thấy bất an, ta bám víu vào lý lẽ như một cách giữ thế chủ động. Nhưng càng sử dụng lời nói như vũ khí, trái tim chúng ta càng trở nên nặng nề. Một câu nói cay nghiệt có thể đem lại cảm giác thắng thế nhất thời, nhưng lại để lại một hố sâu ngăn cách lâu dài. Ta có thể bảo vệ được lập trường của mình, nhưng đánh mất sự hiệp thông với tha nhân.

 

Những phản ứng ấy không chỉ là vấn đề về tính cách hay hoàn cảnh, nhưng thường là dấu hiệu của sự xáo trộn nội tâm. Và phần lớn, sự xáo trộn đó phát xuất từ một sự bất an nơi chính cội rễ của đời sống thiêng liêng: chúng ta chưa thực sự sống trong bình an với Thiên Chúa. Thật khó, nếu không muốn nói là không thể, để duy trì bình an lâu dài với tha nhân khi lòng mình còn đầy sóng gió. Và cũng không thể có một bình an nội tâm đích thực nếu ta chưa được hòa giải với Đấng là nguồn mạch của bình an. Ở mức độ căn bản nhất, mọi điều làm nên bình an đều phát xuất từ việc sống bình an với Thiên Chúa. Nhưng làm sao để có được sự bình an ấy? Thánh Phaolô viết: “Chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 5,1). Bình an không phải là thành quả của nỗ lực tự vệ hay kiểm soát, nhưng là ân ban của một tương quan được phục hồi, khi ta để cho mình được yêu thương và được tha thứ.

2. Chiêm ngắm Đức Kitô Phục Sinh: bình an không vũ trang, khiêm nhường và bền bỉ

Trong Sứ điệp Hòa bình năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô Phục Sinh. Vào chiều Phục sinh, Đức Giêsu bước vào căn phòng nơi các môn đệ đang đóng kín cửa vì sợ hãi. Người không đến để trách móc, không nhắc lại sự phản bội hay hèn nhát của họ. Người đến với những dấu đinh còn in trên thân mình, những dấu tích của bạo lực, và trao một lời duy nhất: “Bình an cho anh em. (Ga 20,19.21).

 

Đó là bình an của Đấng đã đi qua thập giá. Bình an ấy không phủ nhận đau khổ, nhưng đi xuyên qua đau khổ. Bình an ấy không đáp trả bạo lực bằng bạo lực, nhưng bằng tình yêu tự hiến cho đến cùng. Đức Kitô chiến thắng đau khổ và sự chết không bằng cách loại trừ, nhưng bằng cách mang lấy những thương tích của nhân loại trong chính thân mình. Người không giữ lại vết thương như bằng chứng để kết án, nhưng biến chúng thành nguồn ơn cứu độ. Những thương tích ấy không còn là dấu hiệu của sự thất bại, mà trở thành cửa ngõ của lòng xót thương. Đức Thánh Cha nói:\

 

“Bình an hiện hữu; và bình an muốn cư ngụ trong chúng ta. Bình an mang nơi mình một sức mạnh hiền hòa, có khả năng soi sáng và mở rộng sự hiểu biết của chúng ta; bình an chống lại và vượt thắng bạo lực. Bình an là hơi thở của cõi vĩnh hằng: trước sự dữ, chúng ta kêu lên ‘Đủ rồi!’, còn trước bình an, chúng ta chỉ thì thầm ‘Mãi mãi’.”

 

Thật vậy, bình an không phải là một ước vọng xa xôi, nhưng là một thực tại mà Đấng Phục Sinh muốn dẫn chúng ta bước vào. Đó là chân trời của một đời sống mới, nơi bạo lực không còn là tiếng nói cuối cùng, và lòng thương xót mở ra con đường cứu độ. Chỉ khi chúng ta dám để Đấng Phục Sinh chạm vào những vết thương của mình, những tổn thương chưa được gọi tên, những sợ hãi chưa từng được đối diện, chúng ta mới thực sự được bình an. Và chỉ khi có bình an ấy trong lòng, chúng ta mới có thể trở thành những người mang bình an đến cho tha nhân. Thánh Augustinô từng nhắc cộng đoàn của ngài: nếu muốn lôi cuốn người khác đến với bình an, trước hết hãy có bình an nơi chính mình; muốn thắp lửa cho người khác, phải có ngọn lửa đang cháy trong lòng mình.” [2] Lời khuyên ấy vẫn còn nguyên giá trị hôm nay: bình an không thể được trao ban nếu nó chưa được hiện hữu và được gìn giữ trong chính trái tim ta.

3. Giải trừ vũ khí bằng việc ăn chay lời nói

Khi chiêm ngắm Đức Kitô Phục Sinh, Đấng mang thương tích nhưng vẫn trao ban bình an, chúng ta không thể dừng lại ở một xúc động thoáng qua. Sự chiêm ngắm ấy phải chạm đến đời sống cụ thể của chúng ta. Bình an của Người không chỉ để ngưỡng mộ, nhưng để sống và trao ban.

 

Một trong những bước khởi đầu của hành trình trao ban bình an là giải trừ vũ khí nơi ngôn ngữ của chúng ta. Bởi lời nói có thể xây dựng hiệp thông, nhưng cũng có thể trở thành lưỡi dao vô hình tạo nên những khoảng cách khó hàn gắn. Chính vì thế, trong Sứ điệp Mùa Chay 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi chúng ta thực hành một hình thức ăn chay rất cụ thể: kiêng những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác.[3] Ăn chay không chỉ là tiết chế thức ăn, nhưng còn là thanh luyện ngôn ngữ và trái tim. Chúng ta được mời gọi “giữ gìn miệng lưỡi mình” (x. Tv 140,3), từ bỏ những lời cay nghiệt, những phán đoán vội vàng, những câu chuyện nói xấu sau lưng. Có lẽ nhiều khi chúng ta không nhận ra sức nặng của lời mình nói. Một câu nói thiếu suy nghĩ có thể làm rạn nứt một mối tương quan. Ngược lại, một lời hiền hòa có thể mở ra sự cảm thông và làm cho tình huynh đệ thêm bền chặt. Khi lời nói phát xuất từ một trái tim khiêm tốn và được thanh luyện, bình an của Đức Kitô không còn chỉ là một ý tưởng hay một ước vọng, nhưng trở thành một thực tại âm thầm lớn lên trong tâm hồn và lan tỏa vào đời sống thường ngày của chúng ta.

 

Thật vậy, trong một thế giới còn nhiều xung đột và sợ hãi, chúng ta được mời gọi trở thành dấu chỉ sống động của sự bình an. Bình an ấy khởi đi từ chính trái tim mỗi người chúng ta qua việc chúng ta giải trừ những “vũ khí” nơi nội tâm và trong ngôn ngữ của mình. Khi chúng ta can đảm tháo bỏ những cơ chế phòng thủ, những tự ái hay những khép kín, chúng ta đang góp một phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào hành trình làm cho ước mơ hòa bình trở nên gần hơn và vun đắp một nền văn minh tình thương. Ước mong rằng chúng ta có thể khiêm tốn chào nhau và chào mọi người bằng lời của Đức Kitô Phục sinh: “Bình an cho anh em.” Và như một khát vọng chân thành của lòng mình, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời kinh của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.” Amen.

 

Maria

 

[1] – Đức Thánh cha Lêô XIV,  “Sứ điệp cho ngày Hòa bình Thế giới 2026: Hướng tới một nền hoà bình không vũ trang và giải giới,” https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-duc-thanh-cha-cho-ngay-hoa-binh-the-gioi-nam-2026-huong-toi-mot-nen-hoa-binh-khong-vu-trang-va-giai-gioi

[2] – Thánh Augustinô thành Hippo, Bài giảng 357, 3.

[3] – Đức Thánh Cha Lêô XIV, “Sứ điệp Mùa Chay 2026: Lắng nghe và Ăn chay – Mùa Chay là thời gian hoán cải,” https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-02/su-diep-mua-chay-2026-lang-nghe-va-an-chay-thoi-gian-hoan-cai.html

Kiểm tra tương tự

Ngày Thứ Mười Bảy: Những Nơi Thánh Thiêng

Sau khi ma quỷ thất bại trong việc thuyết phục Chúa Giêsu thỏa mãn cơn …

Thư gửi Phụ nữ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Ngày 29 tháng 6 năm 1995, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã có một …