Thánh Henry Walpole là một trong những người chứng kiến cuộc bách hại của thánh Edmund Campion. Vào thời điểm này, Walpole chỉ mới 23 tuổi. Trong nhiều tháng, Walpole đã suy nghĩ rất nhiều về những tranh luận tôn giáo ở Anh, dù rằng, ngài là một người Công Giáo từ khi mới sinh, và được hướng dẫn trong bầu khí đức tin Công giáo, ngài vẫn còn tìm kiếm một sự chắc chắn sâu xa hơn cho niềm tin của mình. Từ khi ngài tham dự cuộc tranh luận về việc bỏ tù cha Campion với người Anh giáo, ngài cảm thấy mình phải hiện diện vào thời điểm một vị tử đạo được hiến dâng cho Thiên Chúa. Khi thân xác bị phanh thây của cha Campion bị ném vào nước sôi, một giọt máu của vị tử đạo này đã rơi vào áo của Henry, vì thế anh cảm nhận rằng mình được gọi để bước theo bước chân của vị tử đạo. Sau khi trở về nhà, anh đã viết một bài thơ ca ngợi cái chết của Cha Campion. Vì biết rằng bài thơ này có phần chống đối lại chính quyền của Nữ hoàng Elizabeth, ngài đã khôn ngoan in nó cách kín đáo.
Henry Walpole được sinh ra tại Docking, gần Sandringhan, Norfolk, vào tháng 10.1558. Henry theo học trường văn phạm Norwich từ 1567-1574, sau đó ngài học tại Peterhouse ở Cambridge. Năm 1578 ngài đến trọ tại Gray’s Inn, London để bắt đầu học ngành luật. Với cuộc tử đạo của cha Campion, cuộc đời của Henry đã bước sang một ngã rẽ khác; bây giờ, ngài bỏ sang một bên việc trở thành giáo sư ngành luật, thay vào đó, ngài quyết định trở thành một linh mục. Với đích nhắm mới này, ngài chuyển sang học tại trường Cao đẳng Anh Quốc ở Rheim, Pháp vào tháng 7.1582; sau đó, ngài chuyển đến Trường Cao đẳng Anh Quốc ở Rôma vào tháng 4.1583 và được nhận vào Dòng Tên ngày 4.2.1584. Vì lý do sức khỏe, ngài được gửi trở lại trường Scots ở Pont-à-Mousson, Pháp; tại đây ngài hoàn tất việc học của mình. Ngài chịu chức linh mục tại Paris vào 17.12.1588 và được chỉ định làm tuyên úy cho những người công giáo Anh tị nạn. Ngài bị những người theo phái Calvin bắt vào năm 1589 và giam tại Flushing trong khoảng 1 năm. Sau khi được thả ra, ngài được sai đến chủng viện Anh Quốc tại Valladolid, Tây Ban Nha. Năm 1593, ước muốn trở về Anh quốc của ngài trở thành hiện thực.
Bởi vì các cảng phía nam Anh Quốc bị đóng cửa do dịch bệnh, cha Walpole cùng với anh của mình và một người lính Anh phải lên thuyền của Pháp đi đến Scotland. Sau mười ngày sóng gió, họ đã đến bờ vào đêm 4.12.1593 tại Flamborough Head, Yorkshire. Nhóm được tách ra, cha Walpole tiến sâu vào đất liền đến Kelham nằm trên đường đi York. Trong khi nghỉ ở nhà trọ, cha bị bắt vì bị nghi ngờ là một linh mục. Thực ra, Cha bị phản bội bởi một người tù nhân Scotland, người đã đi cùng thuyền với Cha và đã đến trước ba ngày để kiếm tiền chuộc mình. Cha Walpole đã không bao giờ có cơ hội để thực thi sứ vụ linh mục ngay tại quê hương của mình. Việc cha bị bắt là một sự mất mát đau đớn đối với các Giêsu hữu ở Anh Quốc, bởi lẽ họ vẫn hy vọng rằng cha sẽ tiếp nối công việc của Cha Robert Southwell, người vị bị bắt và bỏ tù.
Trong suốt đợt thẩm vấn đầu tiên, cha chỉ thừa nhận rằng cha là một linh mục dòng Tên và cha đến để giúp người Anh trở về với Thiên Chúa. Ba ngày sau, cha được chuyển đến nhà tù ở York Castle và bị giam ở đây cho đến cuối tháng 2.1594. Trong một số dịp, cha đã được cho rời nhà tù để tranh luận với các mục sư Tin Lành. Richard Topcliffe, một người tra khảo linh mục tàn bạo đã đến York để thử xem anh ta có tìm thêm được thông tin gì từ cha không, nhưng cha Walpole đứng vững trước cuộc tra khảo và không tiết lộ thêm điều gì. Trong suốt thời gian ở tù, cha chỉ có cuốn sách kinh của mình và cuốn những cuộc tranh luận của cha Robert Bellarminô mà cha mang theo. Cha đã có thì giờ để viết một tác phẩm ngắn: Bảo vệ chính mình khởi những ngôn sứ giả, và một cuốn khác: Bàn về việc khẩn cầu các Thánh. Vào ngày 25.2.1594, cha được chuyển đến The Tower ở London, vì Richard Topcliffe tin chắc rằng anh ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ với cha Walpole, điều mà anh ta đã thất bại với cha Southwell. Cha Walpole đã bị hành hạ cách tàn bạo không thể tưởng tượng được, và thường bị treo lơ lửng trong nhiều giờ. Để chắc rằng nạn nhân không chết sớm, Topcliffe kéo dài cuộc tra khảo lên đến một năm. Tổng cộng, cha Walpole đã bị tra khảo 14 lần.
Vào đầu năm 1595, cha được chuyển trở lại York để chịu tra khảo ngay tại nơi mình bị bắt. Vào ngày 3.4, cha bị buộc tội phản quốc, vì là một người Anh trở về quê hương của mình sau khi nhận lãnh Chức Thánh ở nước ngoài. Cha Walpole đã tự bào chữa cho mình và nhắc quan tòa rằng luật chỉ có hiệu lực cho những linh mục đã không trình báo với chính quyền trong vòng ba ngày kể từ khi đặt chân lên đất liền, trong khi đó, cha chỉ bị bắt sau 21 giờ kể từ khi đến bờ biển. Vì thế, cha cho rằng, quan tòa đã xử không đúng luật, và cha đã không làm trái với luật. Bị thất bại trong nỗ lực ghép tội cho cha, quan tòa đã buộc cha thề thừa nhận quyền tối thượng trong những vấn đề tôn giáo của Nữ Hoàng Elizabeth. Ngay khi cha từ chối, cha đã bị tuyên án tội phản quốc.
Vào ngày 7.4, cùng với cha Alexander Rawlins, cha Walpole bị kéo lê đến Knavesmire, nơi hành hình ở ngoại ô York. Cha Rawlins chịu tử đạo trước và khi những lý hình trưng thân thể bị phanh thây của cha Rawlins cho cha Walpole và hứa sẽ để cho cha sống nếu cha chịu gia nhập Anh giáo. Cha Walpole đã nhất mực từ chối lời đề nghị và can đảm leo lên thang để chịu chết. Từ giá treo cổ, cha yêu cầu những người hiện diện cầu nguyện với mình. Cha xướng kinh Lạy Cha, nhưng bởi những lý hình không đủ kiên nhẫn để nghe kinh Kính Mừng, Cha đã bị hất khỏi cái thang và chịu treo cổ. Sau đó, cha đã bị cắt làm nhiều mãnh, chính mắt của các chứng nhân đã thuật lại rằng, họ đã thấy rất nhiều người chứng kiến đã rơi lệ.
Cha Henry Walpole được Đức Thánh Cha Piô XI tôn phong chân phước vào ngày 15.12.1929 và được ĐTC Phaolô VI nâng lên hàng hiển thánh vào ngày 25.10.1970. Anh em Dòng Tên kính nhớ ngài vào ngày 1 tháng 12 cùng với các thánh tử đạo khác tại Anh Quốc và xứ Wales.
Gia Bảo, SJ
Chuyển dịch và biên soạn từ cuốn Jesuit Saints and Martyrs của cha Joseph N. Tylenda SJ.