Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ V)

ignatius_loyola_2CUỘC LINH THAO Ở MANRESA

( Từ cuộc sống thanh luyện đến cuoäc soáng soi sáng)

 

19   1Ở Manresa, hằng ngày ông ta thường đi ăn xin. Ông không ăn thịt và cũng không uống rượu, mặc dù người ta đã cho ông những thứ đó. Vào những ngày chủ nhật, ông không ăn chay, và nếu người ta cho rượu, ông uống một chút. 2Và vì ông đã rất bận tâm chăm sóc mái tóc của mình, như người ta có thói quen làm vào thời đại ấy, và ông đã có một mái tóc rất đẹp, nay ông quyết định để cho nó mọc lên tự nhiên, không chải chuốt, không cắt ngắn đi, và ngày cũng như đêm chẳng đội bất cứ cái gì. 3Cũng như thế, ông để cho móng chân và móng tay mọc ra, vì ông cũng đã  chăm sóc chúng quá đáng.

4Khi ông ta ở trong nhà thương này, rất nhiều lần ngay giữa ban ngày, ông ta đã nhìn thấy một vật trên không trung gần bên ông; vật này đem đến cho ông nhiều an ủi, vì nó rất đẹp, và tuyệt đẹp. 5Ông ta không phân biệt được vật đó thuộc loại nào, nhưng có vẻ khá chắc chắn nó có hình dạng giống như một con rắn và có nhiều điểm lấp lánh như những con mắt, nhưng hoàn toàn không phải. 6 Vừa nhìn thấy nó, ông ta thích thú và được an ủi rất nhiều; nhưng khi vật này biến đi khỏi mắt ông, ông ta cảm thấy buồn chán.

20   1Cho đến lúc này, có thể nói rằng ông ta luôn luôn kiên định trong cùng một tình trạng tâm hồn với một niềm vui mãnh liệt, mà không hề có một sự hiểu biết gì về những điều nội tâm và thiêng liêng. 2Trong những ngày gặp thị kiến này hay trước khi nó bắt đầu xảy ra một chút (vì nó kéo dài lâu ngày), đã xảy đến cho ông một ý tưởng ám ảnh dày vò ông ta: nó bày ra cho ông sự khó khăn về cuộc sống, như thể người ta nói cho ông ở tận thâm sâu tâm hồn: “Và làm thế nào mà ông có thể chịu đựng được cuộc sống này trong vòng bảy mươi năm còn phải sống?” 3Nhưng, ông ta cũng trả lời trong tâm hồn cách khẳng khái với nó (khi nhận biết rõ rằng điều đó phát xuất từ kẻ thù): “Ô, đồ khốn kiếp! Chính mày, mày có thể hứa cho tao sống thêm được một giờ nữa không?” Và như vậy, ông ấy thắng được cơn cám dỗ và tìm lại  được sự bình an. 4Đây là lần đầu tiên cơn cám dỗ đến với ông sau điều đã được ghi nhận ở trên. Nó xảy ra khi ông vào trong nhà thờ nơi hằng ngày ông tham dự thánh lễ, đọc kinh thần vụ ban chiều và ban tối vốn được cử hành cách long trọng, và ông cảm nghiệm một sự an ủi lớn lao về những điều đó; trong thánh lễ, ông thường đọc cuộc thương khó, luôn được  ở trong tâm trạng an vui.

21   1Nhưng tức khắc ngay sau cơn cám dỗ nói trên, ông bắt đầu nghiệm thấy những sự thay đổi luôn phiên trong linh hồn ông. 2Đôi khi ông thấy khô khan nguội lạnh đến nỗi không còn thấy hứng thú để cầu nguyện, nghe lễ, hoặc làm bất cứ việc cầu nguyện nào khác mà ông đã làm. 3Và đôi khi điều hoàn toàn ngược lại xảy đến, vì ông cảm thấy sự khô khan và sầu khổ bất thình lình được cất đi  như thể người ta lột bỏ chiếc áo choàng ra khỏi người của một ai đó.

4Và rồi, ông ta bắt đầu sợ hãi về những biến chuyển luân phiên này mà chưa bao giờ ông cảm thấy trước đây và cũng bắt đầu tự nhủ với chính mình: “Cuộc sống mới mà ta bây giờ bắt đầu có nghĩa gì đây?” 5Cũng trong thời gian này, đôi khi ông nói chuyện với những người thuần thiêng vốn kính trọng ông ta và muốn nói chuyện với ông ta. 6Thực ra, dù ông ta không có sự hiểu biết gì về những việc thiêng liêng, đôi khi trong lời nói ông cũng tỏ ra một ước muốn mãnh liệt và nhiệt tâm tiến lên trong việc phụng sự Thiên Chúa. 7Ở Manresa, vào thời điểm ấy, có một người phụ nữ cao niên vốn phụng sự Thiên Chúa đã lâu năm và nổi tiếng ở khắp vùng thuộc nước Tây Ban Nha; bà ấy nổi tiếng đến nỗi vị vua công giáo đã từng một lần gọi bà đến để bàn thảo với ông về một số vấn đề. 8Một ngày kia bà này đã chuyện vãn với người lính mới của Đức Kitô, và nói với ông: “Này, ước gì Chúa chúng ta là Đức Kitô một ngày kia sẽ hiện ra cho anh!” 9Nhưng ông tỏ ra sợ hãi về điều đó, khi hiểu sự việc theo nghĩa đen mà nói: “ Làm thế nào mà Đức Kitô có thể hiện ra cho tôi?” 10 Ông ta luôn kiên trì trong thói quen của mình là xưng tội và rước lễ mỗi chúa nhật.

22   1Nhưng khi làm điều này, ông ta thấy rất khổ sở vì những bối rối. 2Vì mặc dù việc xưng tội chung ông đã xưng thú ở Montserrat, và đã xưng thú rất cẩn thận khi viết hết ra như ông đã nói đến, tuy nhiên đôi khi ông có cảm tưởng mình đã không xưng một số điều, và điều đó gây nên cho ông nhiều khổ tâm; thật vậy, dù có đi xưng thú điều ấy, ông cũng vẫn không toại nguyện. 3Rồi ông cũng bắt đầu tìm kiếm người thuần thiêng để họ chữa lành ông khỏi những điều bối rối này, nhưng không có cách nào thoát khỏi được. 4Và sau cùng một vị tiến sĩ ở nhà thờ chánh toà, một người rất thiêng liêng giảng giải ở đó, một ngày kia đòi ông ta viết tất cả mọi điều ông có thể nhớ được khi xưng tội. 5Ông làm theo như thế; và sau khi xưng tội xong, những cơn bối rối bắt đầu trở lại, sự việc mỗi lần trở nên tinh vi hơn, đến nỗi ông ta cảm thấy càng khổ tâm hơn. 6Và mặc dù ông biết một cách nào đó rằng những sự bối rối này làm thiệt hại nhiều cho ông, nên cần phải tống khứ nó ra khỏi mình, nhưng ông không thể tự mình đi đến cùng. 7Đôi khi ông nghĩ rằng để chữa trị được, cha giải tội phải nhân danh Chúa Kitô ra lệnh cho ông không được xưng thú bất cứ một tội nào trong quá khứ nữa; và ông ta khao khát rằng cha giải tội ra lệnh cho ông như thế, nhưng ông lại không dám nói điều ấy cho cha giải tội.

Kiểm tra tương tự

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

[Giới thiệu sách] Hạnh Các Thánh Dòng Tên

Các Thánh và các Chân Phước trong Dòng Tên chính là những người đã đạt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *