Vào năm 1726, ĐTC Benedicto XIII đã phong thánh cho một tu sĩ trẻ Dòng Tên là Luis Gonzaga. Và 3 năm sau, năm 1729, ngài được chọn làm Thánh Bổn mạng cho giới Sinh viên.[1] Còn trong nội bộ Dòng, ngài được chọn làm Thánh Bổn mạng Thần sinh, vì lúc mất, ngài đang là Thần sinh năm thứ 2.
Trong lễ kính nhớ ngài, Phụng vụ Dòng Tên chọn đoạn Tin mừng Mt 10: 24 – 30. Đó là đoạn tiếp sau câu chuyện về người thanh niên giàu có. Anh chàng này hồ hởi đến xin theo Thầy Giêsu. Nhưng khi Thầy nhắc đến chuyện từ bỏ tiền bạc thì sự hồ hởi trong chàng cũng từ bỏ chàng mà đi. Thế là, chàng thôi không theo Thầy nữa.
Câu chuyện anh chàng giàu có kia như nghịch lại với vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Năm 17 tuổi, Luis đã nhường quyền thế tử cho em trai để đi theo Thầy Giêsu. Một quyết định đầy quyết liệt của một cậu trẻ nhiều nhiệt huyết và giàu lý tưởng. Vâng, Luis là thế: nhiệt huyết và lý tưởng. Cậu nhiệt huyết và lý tưởng đến nỗi anh em trong Dòng cho cậu là “ảo tưởng”. Và cha linh hướng của cậu lúc bấy giờ là Roberto Bellarmino đã phải nhắc cậu rằng: “Con hãy bớt giờ đạo đức cá nhân để dành giờ tiếp xúc và gần gũi với anh em hơn.” Nét nhiệt huyết và lý tưởng của Luis cũng có thể được coi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu. Vốn bị suy thận từ nhỏ, thể trạng của Luis không được tốt lắm. Thế mà khi dịch bệnh tràn vào Roma, cậu cũng xung phong đi giúp người bệnh. Cho nên, chẳng mấy chốc cậu nhiễm bệnh nặng và qua đời.
Cuộc đời của vị thánh 23 tuổi này thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 6 năm trong Dòng, với: 2 năm Tập, 2 năm Triết, và 2 năm Thần; và chẳng biết ngài đã làm Regency (thời gian thực tập làm việc) chưa nữa, vì chẳng thấy ghi. Dẫu vắn vỏi, dẫu không nhiều trải nghiệm đời, dẫu chưa có công trạng gì cho Dòng, song trong cái vắn vỏi kia, ta thấy cuộc đời ấy thật ý nghĩa, bởi nhựa sống và tinh thần cống hiến luôn ắp đầy trong nó. Dẫu lửa nhiệt huyết trong Luis có lúc hơi cực đoan, nhưng cũng thật dễ thương vì chàng đã dám sống thật cho những chọn lựa và nét cá tính mà Thiên Chúa đã phú ban cho chàng. Dẫu nét cá tính của Luis có làm cho anh em và Bề trên khó chịu bực mình, song cảm ơn Dòng đã cởi mở để chấp nhận cho những nét cá tính có đất sống và có cơ hội nên thánh.
Như thế đấy, để nên thánh, Luis cần cả Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa. Luis cần có nét riêng của mình, cần có Bề trên hiểu mình, cần có thời cơ để tỏ lộ chọn lựa sống của mình, và cũng cần lắm may mắn. Và dưới cái nhìn đức tin, sự hội tụ ngẫu nhiên của lắm thứ cơ duyên kia cũng chính là sự sắp đặt tài tình đầy tự nhiên của Thiên Chúa mà thôi. Đúng như lời Thầy Giêsu đã khẳng định: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.” (c. 27)
Bảo Ân, S.J.
[1] Mọi trích dẫn và dữ liệu về thánh nhân được tham khảo tại:
http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/16th-and-17th-century-ignatian-voices/st-aloysius-gonzaga-sj (June 19, 2017; 10h00).