Chúa ạ,
Trước kì Linh thao này, suốt gần 1 năm qua con thật sự cảm thấy mình không phải sống, có lẽ chỉ là tồn tại!
Con chọn lựa rời xa Chúa khi chính con chối bỏ sự hiện diện của mình, chối bỏ ân ban là sự sống trên cuộc đời này… Con đi xa Chúa vì không muốn Chúa buồn vì con, không muốn Chúa nhìn thấy sự tuyệt vọng và tăm tối của con – con ngu muội và thiển cận quá Chúa nhỉ?!
Thuyền con lênh đênh trên đại dương bao la, bão tố bủa vây, con cứ một mình cố gắng chống cự để rồi đến lúc sức tàn, niềm tin sụp đổ… con buông đời mình mặc cho gió bão quất liên hồi. Chúa đã đến, Người giơ tay ra để cứu con nhưng con lại lưỡng lự, con chần chừ đưa tay mình lên… giữa chừng… rút lại! Con ngước lên hỏi Chúa: “Cứu con! Để làm gì hả Chúa?”
Rồi… cho tới khi thân con rã rời, sức sống tàn úa, héo hon. Ngày ấy con lê tấm thân đầy thương tích về “nhà”, con chẳng dám vào mà chỉ đứng từ đằng xa lấp ló nhìn Người Cha đang đợi con. Người đã thấy, đã nhận ra, đã chạy lại và ôm con vào lòng… Người ôm con, Người khóc, con khóc! Sức con đã cạn, hồn con mang đầy những vết thương, Người dìu con vào nhà! Người ngồi bên giường, săn sóc con, nắm tay con, nói lời yêu thương con… Và Người vẫn tiếp tục chờ, chờ con thêm 2 “ngày” để con lấy lại sức, vết thương bớt rỉ máu mà có thể trò chuyện với Người, nói với Người về những ngày tháng xa cách ấy con đã lây lất chỉ để tồn tại như thế nào, con tồn tại mà cứ ngỡ như mình đã chết, con đã đau như thế nào, đã cảm thấy cô độc ra sao mà không có Chúa, đã cùng cực dường bao khi càng lúc càng khô khan, càng nguội lạnh và càng mất ý nghĩa về sự sống và giá trị của chính con.
Để rồi, “ngày trở về” ấy cho con được một cái ôm thiêng liêng, một bờ vai thật an toàn, một khoảng lặng chỉ để ở đó con được gặp Người, ở lại với Người, trò chuyện với Người và lắng nghe Người nói…
Con thật cảm được điều mà Thánh Phêrô từng cất lên: “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có những Lời ban Sự Sống”. Con cũng thế, chỉ khi ở trong Chúa con mới thấy mình thật sự được sống, mới thấy mình có năng lượng để chiến đấu, mới cảm thấy mình không cô độc… Chúa ơi, Người chính là sự sống đời con, rời xa Người linh hồn con thật như đã chết, chỉ khi kết hiệp lại với Người con mới thấy mình có sức sống, mới thật được sống!
Và khi sự sống nơi con được khơi nguồn trở lại, dẫu những vết thương còn đau, con còn mỏi mệt khi phải chiến đấu mỗi ngày cả khi thức lẫn trong giấc ngủ. Nhưng con tin, con xác tín rằng con đang bước đi, đang vác thập giá đời mình theo Chúa, có Chúa đi cùng con, ở bên con luôn mãi… Và dẫu cha mẹ có bỏ con, còn Người, Người sẽ chẳng bỏ rơi con bao giờ. Người cho con cảm nếm sự dịu ngọt trong chén đắng cuộc đời, chút hạnh phúc len lỏi trong những cơn đau…
Vì, đó thật là TÌNH YÊU!
Một tình yêu mà con cứ âm thầm chiêm ngắm: “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở”! Tình yêu duy nhất mà con cảm nếm được. Và… tin rằng con thật được yêu thương!
***
Chúa ơi,
Dẫu con không tin con nhưng con tin Chúa, mà vì tin Chúa nên con sẽ học cách để tin vào chính mình!
Dù con là kẻ luôn chối bỏ, lên án bản thân, chưa từng chấp nhận và yêu thương chính mình – dù là một chút, xin cho con đón nhận ánh nhìn đầy yêu thương và trân quý Chúa dành cho con để con cũng biết dành cho mình một chút nhỏ bé tình yêu ấy từ Người!
Và xin cho con biết đặt cuộc đời con trên nền tảng của Đức Kitô!
Lạy Chúa – Thiên Chúa đời con – Sự Sống của con!
Xin giữ con trọn vẹn trong Chúa!
Con – một linh hồn tội lỗi!
(*) BĐN: Biển Đức Nam