“Vòng tay mẹ chính là chiếc nôi vỗ về nhất tâm hồn con” (Khuyết danh)
Mẹ kính yêu,
Kể từ ngày con phải rời xa cung lòng ấm áp của mẹ đến nay đã được 2 tuần rồi.
Mẹ ơi, Mẹ đã khỏe hơn chưa ạ? Con nhớ mẹ lắm!
Mẹ biết không, niềm mong chờ và hy vọng nhất của con khi còn nằm yên trong bụng mẹ đó là, khi con bước ra khỏi thế giới quen thuộc ấy con sẽ được nhìn thấy khuôn mặt thân thương của mẹ, được ấp vào lồng ngực ấm áp của mẹ, được bú những giọt sữa tinh khiết đầu tiên của mẹ. Chỉ cần có thế cũng đủ để con cảm thấy con thật hạnh phúc biết bao. Nhưng mọi thứ đã không như con hy vọng, khi con được 33 tuần trong bụng mẹ, con cảm thấy có điều gì đó không ổn như những tháng ngày bình an trước đó. Con đoán là mẹ không được khỏe; con nghe thấy tiếng ho của mẹ, rồi mẹ sốt.
Ngày hôm sau, con nghe tiếng mẹ khóc, hình như mẹ đang buồn và lo lắng về điều gì đó rất quan trọng. Con cố gắng để nghe mẹ nói chuyện với ba. Mẹ nói với ba về thứ gì đó có tên là virus Corona. Một lúc sau, con nghe tiếng còi hú và xe chở mẹ vào bệnh viện. Con càng hồi hộp hơn và bắt đầu lo lắng cùng mẹ. Con cố gắng hết sức để nghe được những âm thanh của thế giới bên ngoài; con mong được biết đang có chuyện gì xảy đến với mẹ. Con nghe có tiếng người lạ, con đoán là bác sĩ. Rồi con nghe họ nói mẹ có kết quả dương tính với virus Sars-Cov-2.
Mẹ ơi, virus Sars-Cov-2 là gì hả mẹ? Tại sao nó làm mẹ lo lắng đến vậy? Chắc nó nguy hiểm lắm phải không mẹ? Có phải nó là nguyên nhân làm mẹ mệt, mẹ ho, mẹ sốt không ạ?
Thế là, kể từ ngày đó, những tháng ngày bình an trong con đang dần khép lại. Con cảm nhận được sự lo lắng của mẹ và con lo lắng cùng mẹ; con nghe mẹ khóc và con cũng khóc cùng mẹ. Con không còn nghe mẹ cười, mẹ nói chuyện vui vẻ nữa, thay vào đó con cảm nhận một nỗi buồn trĩu nặng trong mẹ. Mẹ ít nói hơn, mẹ không còn vui cười đùa dỡn nhiều với con như trước kia nữa.
Rồi bỗng một ngày, dù con vẫn còn trong bụng mẹ, nhưng con cảm nhận bàn tay mẹ đang nhẹ nhàng bế lấy con, một tay mẹ bế, còn tay kia thì xoa xoa vào bụng, một cảm giác thật dễ chịu. Rồi con nghe mẹ gọi: “Thiên thần yêu dấu của mẹ ơi!”. Tiếng gọi thân thương và quen thuộc hằng ngày mà trước kia mẹ vẫn gọi con. Tiếng gọi trìu mến của mẹ cất lên làm toàn thân con bừng tỉnh, con đáp lại bằng cách lấy chân đạp nhẹ vào bụng mẹ để mẹ biết rằng con đang nghe mẹ.
Mẹ hiểu con và mẹ biết con đã trả lời mẹ; mẹ lấy ngón tay ấn nhè nhẹ vào đôi bàn chân bé xíu của con, đó là cách mà hai mẹ con mình vẫn vui đùa với nhau, vui mẹ nhỉ!
Lâu lắm rồi, hôm nay con mới được vui cười cùng mẹ. Con mong mẹ mau khỏe để những tháng ngày bình an của mẹ con mình sẽ được trở lại như xưa. Nhưng ngày nào con cũng nghe tiếng mẹ ho, con lo lắng nhiều cho sức khỏe của mẹ.
Một tuần sau, con nghe tiếng thở của mẹ dồn dập, tình trạng sức khỏe của mẹ đang ngày càng trở nặng. Con nghe bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của mẹ không tốt, nhưng rất may là thai nhi ổn định. Bác sĩ khuyên mẹ cần phải mổ bắt con để cứu cả mẹ và con.
Rồi khi con chỉ mới được 34 tuần tuổi, con đã phải rời xa cung lòng ấm áp của mẹ. Con đã bắt đầu cuộc sống mới với tiếng khóc chào đời. Con chào mẹ và mọi người để bước vào một thế giới mới trong đó mọi thứ hoàn toàn mới lạ đối với con từ màu sắc, âm thanh, ánh sáng, không gian, con người,… Con đã khóc thật to để mong điều con hy vọng bấy lâu nay trong lòng mẹ được thực hiện, đó là được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, được ôm ấp, vỗ về vào lồng ngực ấm áp của mẹ, được bú những giọt sữa tinh khiết đầu tiên của mẹ. Nhưng càng khóc, con như càng mất hy vọng, con đã không có được tất cả những gì con mong ước, điều ước nhỏ nhoi của một đứa trẻ khi cất tiếng khóc chào đời giờ đây sẽ mãi chỉ là mơ ước mà không bao giờ thành hiện thực đối với con.
Chỉ mấy phút sau, con được chuyển nhanh đến phòng cách ly dành cho các bé mới sinh có mẹ bị nhiễm Covid. Cũng từ lúc đó, con không còn được gặp mẹ, được nghe tiếng của mẹ, được vui buồn cùng mẹ nữa, con phải xa mẹ thật rồi.
Tại phòng cách ly, các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm virus Sars-Cov-2 cho con. Sau 3 lần lấy mẫu, kết quả xét nghiệm của con đều là âm tính mẹ ạ.
Con vui và hạnh phúc vì biết mình vẫn còn hy vọng để được gặp mẹ, và cứ thế, con lại tiếp tục hy vọng vì con tin khi con hy vọng thì những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với con: còn sống, còn thở là còn hy vọng mẹ nhỉ!
Nhưng mẹ ơi, tại phòng cách ly với con có một số bạn không được may mắn như con, đó là những bạn có kết quả dương tính với virus Sars-Cov-2. Các bạn ấy phải chuyển đến phòng khác, phòng cách ly dành cho các bé sơ sinh nhiễm Covid. Tại đó các bạn cũng được chăm sóc chu đáo, tận tình như các bé bình thường khác. Còn con được chuyển đến khu chăm sóc các bé sơ sinh bình thường mẹ ạ. Vì còn non tháng nên con được chăm sóc tại phòng “săn sóc tiêu chuẩn 1”, nơi dành cho các bé sơ sinh không nhiễm Covid nhưng chưa đủ tháng. Nơi đây con có nhiều bạn lắm mẹ ạ. Các bạn cũng nhỏ xíu giống con, có bạn chỉ được 1,2 kg, có bạn được 1,5 kg; còn con, có lẽ vì được mẹ chăm sóc đặc biệt nên con được nặng ký hơn các bạn một chút, con được 2,3 kg. Con và các bạn đều phải xa mẹ, nên chúng con đều phải bú sữa ngoài dành cho trẻ sơ sinh. Nơi đây trở thành ngôi nhà đầu tiên của con khi con bắt đầu bước sang một thế giới mới để bắt đầu một cuộc sống mới. Con được các cô điều dưỡng và các bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo, nên mẹ đừng lo mẹ nhé.
Tuy nhiên, có một điều đặc biệt con muốn kể mẹ nghe. Từ khi được đến ngôi nhà thân thương đầu tiên này, con chỉ thấy có các cô mặc áo màu hồng chăm sóc con mà thôi. Thế mà mấy hôm nay con thấy có thêm các cô mặc áo màu xanh nữa. Con thắc mắc, tự hỏi các cô mặc áo màu xanh kia là ai? Sao lâu nay con không thấy nhỉ? Thắc mắc đó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí con, cho đến khi con được một cô bế con lên và cô cười rồi chào con. Con nghe tiếng cô nói: “Sơ chào con!” rồi cô bắt đầu nói chuyện với con, cô hỏi con nhiều lắm; rồi cô nói với con những điều mà bấy lâu nay con đã ấp ủ trong lòng, cô như đọc và hiểu hết những suy nghĩ của con, đặc biệt là nỗi niềm khao khát được có mẹ nơi con và các bạn. Con cảm nhận được sự thấu cảm sâu thẳm nơi cô dành cho con và các bạn. Con cảm thấy được an ủi rất nhiều. Cô xưng với con là “Sơ” nên con cũng gọi cô là “Sơ”. Nghe Sơ nói chuyện, con cũng cố gắng đáp lại bằng cách mở tròn to đôi mắt, thỉnh thoảng con cười và chớp mắt mấy cái để Sơ biết là con đang rất thích nghe Sơ nói.
Sơ nói con giống Chúa Giêsu Hài Đồng mẹ ạ. Có phải Chúa Giêsu Hài Đồng là Chúa mà mẹ vẫn thường đến cầu nguyện ở nhà thờ không ạ?
Nghe Sơ nói con giống Chúa Giêsu Hài Đồng, con hạnh phúc lắm. Sơ nói “Được chăm sóc các con là Sơ như được chăm sóc chính Chúa Giêsu vậy”. Con cảm động lắm mẹ ạ!
Từ khi có các Sơ đến đây, con được ẵm, được nói chuyện nhiều hơn. Mỗi khi được các Sơ ẵm, con cảm thấy như đang được hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mẹ, những lúc như thế, những trống vắng vì xa mẹ nơi con được vơi bớt đi rất nhiều.
Tại khu chăm sóc đặc biệt của con, cũng có nhiều bạn đang ở các phòng khác nhau tùy vào tình trạng sức khỏe của các bạn; thương nhất là các bạn đang phải điều trị tại phòng ICU, tình trạng sức khỏe của các bạn tại phòng này là yếu nhất, khoảng cách giữa sự sống và cái chết của các bạn rất mong manh. Thân hình bé xíu của các bạn lúc nào cũng gắn đủ thứ dây trên cơ thể từ đầu đến chân, có bạn khuôn mặt bị tổn thương nhiều vì phải gắn các loại dây trong một thời gian dài, có bạn lúc nào cũng thoi thóp trong những nhịp thở yếu ớt. Nhìn các bạn mà thấy thương mẹ ạ. Có lẽ ba mẹ các bạn nhìn thấy cảnh ấy sẽ không cầm lòng nổi.
Buồn nhất là khi nghe tin có bạn đã không đủ sức để dành lấy sự sống; có nhiều bạn đã ra đi vĩnh viễn trong niềm thương tiếc của bao người. Có những bạn may mắn ra đi trong thời gian có các Sơ chăm sóc, nên được các Sơ giúp lãnh nhận Bí tích rửa tội. Con tin các bạn đã được vui hưởng hạnh phúc cùng Chúa Giêsu Hài Đồng trên Nước Trời.
Ở đây con còn nghe các Sơ nói với nhau về nhiều câu chuyện thương tâm lắm mẹ ạ. Có lần con nghe các Sơ nói: Có người cố gắng hết sức, tìm mọi cách để cố dành lấy sự sống dù vẫn còn chút hơi thở mỏng manh, có những ông bố bà mẹ nuôi hy vọng mãi mới có được một sinh linh bé nhỏ đầu tiên, nhưng cũng có những người không cảm thấy trân quý sự sống, hơi thở mình đang có được, không cảm thấy may mắn vì mình có được một sinh linh bé nhỏ chào đời mạnh khỏe, bình an. Không biết vì lý do nào đó, họ để lại đứa con bé bỏng bơ vơ tại bệnh viện sau khi sinh. Con gọi các bạn ấy là các anh chị vì các anh chị lớn hơn con nhiều lắm, vì sau nhiều ngày được chăm sóc tại bệnh viện nhưng không thấy có ba mẹ đến đón, bệnh viện không thể liên lạc được với ba mẹ và người thân, nên các anh chị ấy được đưa về khu chăm sóc dành cho các bé bị bỏ rơi. Và nghe nói một thời gian sau các anh chị được đưa vào Cô nhi viện để được tiếp tục chăm sóc. Nhìn các anh chị ai cũng xinh, ai cũng dễ thương, khỏe mạnh nhưng không biết tương lai các anh chị sẽ đi về đâu? Và con lại tiếp tục nuôi hy vọng, con hy vọng về một tương lai tốt đẹp sẽ đang dang tay chờ đón các anh chị và hy vọng tương lai của con khi mẹ khoẻ mạnh đón con về nhà, đó cũng là niềm hạnh phúc nhất của tất cả chúng con nơi đây.
Mẹ yêu dấu, Thiên thần bé nhỏ của mẹ đã học được nhiều điều từ những ngày đầu tiên bước vào thế giới này, dù ban đầu có những hụt hẫng nhưng rồi con cảm nhận được rất nhiều điều bất ngờ và kỳ diệu. Bài học đầu tiên và là bài học cao quý nhất mà con học được đó là phải biết trân quý sự sống, trân quý từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim, dù nó đang được bao bọc trong ngôi nhà tuyệt vời nhất là cung lòng mẹ. Nơi đó thật ấm áp và hạnh phúc; nơi đó với biết bao ước mơ và hy vọng khi ra đời sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên cũng có nhiều cảnh trớ trêu của nhiều thân phận con người như con kể với mẹ đó. Con thật hạnh phúc, vì có mẹ luôn trân quý Thiên thần bé nhỏ này từ giây phút đầu tiên con thành hình trong dạ mẹ. Vì con nghe ba mẹ nói: từ giây phút đầu tiên được thụ thai, là con được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Chắc có lẽ vì thế mà Sơ nói con giống Chúa Giêsu Hài Đồng phải không mẹ.
Thiên thần bé nhỏ của mẹ sẽ mạnh mẽ và cố gắng vui vẻ để được gặp mẹ. Con mong mẹ mau khỏe, con mong “bạn” Covid sẽ không làm phiền mẹ nữa để mẹ sớm bình phục và mẹ con mình sẽ sớm được gặp nhau. Khi đó con sẽ được bú no bầu sữa mẹ, được ôm ấp, vỗ về trong vòng tay yêu thương của mẹ, đó là ước mơ lớn nhất của con mà. Con sẽ luôn hy vọng và mẹ cũng hy vọng cùng con nhé!
Con cảm ơn tất cả mọi người, và con sẽ mãi khắc ghi trong trái tim con những giây phút hạnh phúc đầu đời khi được các bác sĩ, các cô điều dưỡng và các Sơ tình nguyện viên tại khoa Sơ sinh của Bệnh viện Hùng Vương đã luôn yêu thương và chăm sóc con trong những ngày con phải xa mẹ khi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh còn non yếu trong mùa Covid.
Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm! Con yêu mọi người nhiều lắm!
Thiên thần bé nhỏ của mẹ
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)