…, ngày… tháng… năm …
Ông xã yêu dấu của em!
Bà xã viết những dòng này gửi anh như những tâm tình rất chân thành, vì đã không còn cơ hội nói chuyện trực tiếp với anh nữa rồi. Thấm thoắt vậy mà anh rời em đã một tuần rồi anh nhỉ! Nhớ làm sao những tiếng nói, giọng cười, những điều anh đã làm cho em và nhất là những khoảnh khắc vợ chồng mình cùng nhau vượt qua những thách đố, khó khăn của cuộc sống.
Năm mới đã đến, và em đang cùng các con đón năm mới, một năm mới không như những năm khác, vì không còn anh hiện diện cùng em trong gia đình thân thương nữa. Mới tháng trước em vẫn còn thấy anh cười, nghe anh nói và nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh; nhưng hôm nay, trong cơn gió thoảng qua của những ngày đầu năm, em không còn bàn tay ấm để níu nữa anh à! Thiếu lắm!
Nhưng em hạnh phúc vì ngần ấy năm trời gắn bó cùng anh nơi cuộc sống trần gian này. Anh cho em nhiều hơn những gì em đòi hỏi nơi anh, trong cương vị một người chồng. Hồi mới cưới, anh hay nói với em hai từ “cố gắng!”. Bởi lẽ gia đình nhỏ của đôi ta còn nghèo nàn và nhiều khó khăn quá! Phấn đấu hoài mà cuộc sống cứ thách đố, thậm chí có những đêm anh và em ôm đầu suy nghĩ cho ngày mai, biết làm gì đây khi chủ nợ tới, biết làm gì đây khi cuộc sống quá đỗi chông gai và sức lực vợ chồng mình gần như cạn kiệt. Nhưng Chúa đã ban cho em một người chồng mạnh mẽ, can đảm. Em vẫn nhớ những lúc như thế anh đứng cạnh em, ôm em thật chặt rồi nói hai từ “Cố gắng!”. Đúng rồi anh, nhờ sự cố gắng, và ơn Chúa giúp mà vợ chồng mình làm được.
Anh và em bắt đầu chạy đi hỏi mượn những người thân tín, anh bắt tay làm việc, em cũng tìm một công việc vừa sức để làm. Cố gắng làm việc kiếm tiền trả lại cho những ai mình đã mượn. Có khi mãi làm mà tối về vợ chồng chỉ có vài củ khoai lang luộc, ăn cho no để chờ hôm sau đi làm tiếp. Nghĩ đến em suýt rơi nước mắt vì thương anh, vì anh phải làm những công việc nặng, đòi nhiều sức mà ăn uống thế thì… Nhưng anh nào trách móc gì, vẫn cứ “cố gắng!” và chúng ta cùng tiến lên. Đặc biệt, anh đưa em tới nhà thờ, anh nhắc em đọc kinh và cầu nguyện. Vì chỉ có Chúa mới giúp vợ chồng mình khỏi những khó khăn này. Không có ơn của Người thì chẳng làm được gì cả. Đứng trước đài Đức Mẹ trước sân nhà thờ, anh và em cùng lần chuỗi mân côi để xin Mẹ đồng hành cùng chúng ta. Vâng! Dần dà em lấy lại niềm tin vào Thiên Chúa, vào cuộc sống này… là nhờ anh cả anh à!
Dần dà mọi chuyện đâu vào đó, chúng ta có một căn nhà chính chủ nho nhỏ, vậy là hoàn tất phần nào sự cố gắng. Rồi đứa con đầu tiên của chúng ta ra đời, trong niềm vui và hạnh phúc, anh và em đón nhận chính món quà ấy từ Thiên Chúa với lòng trân trọng vô kể. Hoa trái kết tinh từ tình yêu của anh và em dần lớn lên, và những đứa con khác của chúng ta cũng chào đời sau đó. Khi các con lớn, vợ chồng mình bớt đi lo lắng phần nào về cuộc sống vì để các con cùng gánh vác với cha mẹ. Nhưng mối quan tâm của anh dành cho con cái không hề giảm bớt chút nào cả. Vẫn khuyên nhủ, dạy dỗ và nhất là nhắc nhở các con giữ đời sống đức tin. Anh truyền lại cho các con niềm tin vào Thiên Chúa, vốn là kinh nghiệm rất thật của anh và em trong những lúc khó khăn, để các con học theo và thực hành.
Em nhớ và rất nhớ những khoảnh khắc anh ngồi lặng một mình ở một góc nào đó. Anh chẳng bao giờ nghĩ cho mình, mà chỉ nghĩ cho gia đình và mọi người. Thậm chí khi anh ôm chiếc đàn guitar gảy lên những bài hát bolero vừa phải, cũng là để mọi người hát chung, cùng hòa vào bầu không khí huynh đệ, anh trao ban niềm vui cho người khác. Và anh cũng là người sẵn sàng nấp phía sau những thành tựu huy hoàng của con cái, bạn bè hay người thân, vì anh chỉ muốn là người mang niềm vui cho người khác, chứ không muốn tranh giành thành công của họ. Hôm con gái lớn chúng ta tốt nghiệp đại học, anh không chịu chụp hình chung, mà chỉ đứng một góc nhìn con lãnh bằng, cầm hoa, rồi ngồi đó nhìn và mỉm cười trong nước mắt.
Không phải ông xã em không có những thói hư nết xấu, thậm chí là nhiều nữa là đàng khác. Vì anh đâu là một vị thánh để hoàn hảo hết mọi mặt. Bản thân em cũng đầy những giới hạn và thiếu hụt, nên trong vai trò là người vợ em vẫn chưa sống trọn vẹn anh à! Nghĩ tới điều này em lại thấy mình có lỗi khi nhiều lần đòi hỏi nơi anh quá nhiều. Nhưng đàng sau đời sống vợ chồng là sự đón nhận nhau phải không anh! Em cũng có những thói quen chưa đẹp, anh cũng vậy, và chúng ta cùng cố gắng hoàn thiện lẫn nhau trong những giới hạn của mỗi người. Em hiểu và hạnh phúc vô ngần khi có người chồng còn nhiều cái chưa đẹp, nhưng lại khiêm tốn sửa chữa bản thân như anh. Từ nơi anh, em học được thái độ khiêm tốn nhìn nhận yếu đuối của chính mình, để vươn lên mỗi ngày trong cuộc sống.
Anh ra đi vội quá! Chưa đầy một tuần ngã bệnh. Sự ra đi ấy còn để lại cho em sự bàng hoàng và chưa kịp hồi tỉnh mãi cho đến giờ này. Chúa đã gọi anh về trong tình thương vô biên của Người. Chúa đã trao cho em một người bạn đời, người bạn đồng hành chung thủy, son sắt và cùng em đi qua bao nhiêu chông gai; để hôm nay, khi mọi chuyện trong cuộc sống đã phần nào yên ổn, Người gọi anh rời xa em để bước vào cuộc sống mới, nơi anh sẽ hạnh phúc và bình an hơn trần thế này nhiều.
Vành khăn tang trong những ngày đầu năm mới để lại trong em và các con một nỗi buồn khó tả, vì sự thiếu vắng không bù đắp được khi gia đình vắng một người cha, em mất đi người chồng yêu dấu. Nhưng trong niềm tin vào Thiên Chúa, như điều trước đây anh thường an ủi em khi gặp khó khăn, em tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Tết là dịp sum vầy bên nhau, mẹ con em đang sum vầy ở trần gian này, và anh cũng đang sum vầy bên Thiên Chúa.
Viết cho anh đôi dòng, cũng là tiếng lòng của em. Cám ơn ông xã đã đồng hành cùng em ngần ấy năm qua, cùng em chia ngọt sẻ bùi, nhất là nâng đỡ đời sống đức tin của em rất nhiều. Kẻ ở lại chỉ biết nhớ và cầu nguyện cho người đã ra đi, với niềm phó thác vào Thiên Chúa. Bình an mãi, ông xã nhé!
Bà xã của anh,
Tiểu Tuyền