Thưa vị thần đáng sợ,
Dù muốn hay không, bất cứ ai cũng phải bước qua trạm ga của thần, phải đối diện với thần một lần trong đời. Đó là lần đầu cũng như lần cuối. Lần gặp ấy luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho con người trong mọi thời. Có lẽ con người sợ thần vì thần có lưỡi hái sắt bén để cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai mà chẳng cần thưa gửi, hỏi han hay báo trước.
Đành rằng ai cũng phải chết, nhưng không ai muốn gặp thần sớm. Vì là kẻ vô tình hung ác, thần để lại cho người ta nhiều nuối tiếc, lắm u buồn! Hôm trước, tôi dự lễ tang của một sinh viên mà lẽ ra thần chưa thể đến thăm. Cô ấy là người trẻ tài năng, đạo hạnh và cầu tiến. Bạn bè và đồng nghiệp, ai cũng yêu mến cô ấy. Bỗng một ngày cô ấy đã vô tình gặp thần trong một tai nạn giao thông. Sự ra đi của cô ấy đã để lại cho người thân, bạn bè nhiều luyến tiếc nhớ thương. Tôi thầm trách thần đã phũ phàng cướp đi tuổi thanh xuân của một kiếp người!
Đành rằng ai cũng bị thần viếng thăm, nhưng chua xót thay khi thần đến luôn bất ngờ. Thần chưa hẹn đã đến, không chờ lại gặp! Rồi trong giờ phút hấp hối của một con người, thần lởn vởn để cướp đi tất cả của người ta. Thần ác độc và tàn nhẫn quá! Ác độc vì thần cướp mất mạng sống của người ta không chút thương tiếc. Tàn nhẫn vì thần chẳng chừa người già, không tha em nhỏ. Nếu ước một điều, tôi mong thần đừng hiện diện trên cõi đời này, hoặc ít ra thần đừng cướp đi những cuộc đời còn đang tuổi thanh xuân. Nhưng ước nguyện ấy mãi là ảo tưởng, nên chúng tôi vẫn còn sợ và chưa sẵn sàng chấp nhận thần.
Tuy thần đáng sợ và lạnh lùng thật, nhưng còn nhiều người chẳng mấy quan tâm đến thần. Họ thỏa thích với thú vui trần thế mà tưởng mình trường sinh bất tử. Hoặc cuộc sống quá bộn bề với miếng cơm manh áo, khiến con người dễ lãng quên thần. Như con thiêu thân, lắm người lao vào lối sống ăn chơi trác táng. Vì thế họ chẳng thèm để tâm đến ngày gặp thần. Hoá ra không sợ thần hoặc dửng dưng trước tử thần có khi còn đáng tiếc hơn nhiều!
Thần biết không, trong nỗi hoảng sợ này, người ta không hoàn toàn chắp tay để thần dẫn vào cõi hư vô đâu! Bởi từ cổ chí kim, nhân loại hằng đau đáu tìm lời giải đáp cho vấn nạn: “Sau khi thần chết đến, con người sẽ đi về đâu?” Các Phật tử tin rằng “nếu người ta ăn ngay ở lành, sống từ bi hỉ xả, thì sau khi chết hồn thiêng của họ sẽ được đi về cõi cực lạc”. Người Công giáo xác tín rằng “sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”. Để cuộc đổi thay trở nên trọn vẹn, mỗi người Kitô hữu tha thiết sống “mến Chúa yêu người” trong từng phút giây. Do vậy, tỉnh thức để chờ mong Thiên Chúa rước vào Vương Quốc hằng sống của Ngài là thái độ đáng quan tâm đấy, thưa thần!
Trong niềm tin tưởng Thiên Chúa, chúng tôi vui mừng vì Đấng phục sinh đã chiến thắng tử thần. Từ đó, Ngài mở ra con đường dẫn chúng tôi vào hưởng cuộc sống trường sinh; nơi ấy chứa chan hạnh phúc bình an. Dĩ nhiên, Thiên quốc ấy không có bóng dáng của thần. Bởi vậy, chúng tôi chuẩn bị đối diện với thần bằng một niềm tin vững mạnh vào Chúa Giêsu. Ngài đã tiêu diệt thần chết để dẫn những ai tin yêu Ngài được vào hưởng niềm vui Thiên Đàng. Khi ấy, “đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi”.
Lưu tâm đến sự chết với ước vọng vươn đến sự sống là điều đáng quý cho chúng tôi. Lưỡi hái của thần vẫn còn đó, nhưng niềm tín thác vào Chúa Giêsu sẽ giúp chúng tôi vượt qua cửa ải của thần. Bởi quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi sức mạnh của Đấng Phục sinh!
Chào tử thần,
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.