Thượng Hội Đồng không tước bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng, nhưng bao gồm toàn thể dân Thiên Chúa

Để hiểu hơn Thượng Hội Đồng về hiệp hành, cần nhớ rằng triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô bén rễ sâu từ nền huấn luyện và kinh nghiệm của ngài với tư cách một thành viên Dòng Tên. Khi phục vụ với tư cách Giám Mục Rôma và Chủ Chăn hoàn vũ, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn là một người Dòng Tên, là Dòng mà sứ mệnh của nó được tóm gọn trong niềm tin của Đấng sáng lập, Thánh Inhaxio Loyola, rằng có thể “tìm thấy Chúa trong mọi sự”.

Niềm tin này phản ánh nền linh đạo được Thánh Inhaxio phát triển, vốn đặt nền trên khả năng chăm chú lắng nghe kinh nghiệm của chúng ta với tư cách là môn đệ Chúa Ki-tô. Trong kinh nghiệm lắng nghe đó, ta “phân định những thúc đẩy của ân sủng” xuất phát từ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng giúp ta khám phá những đường lối nhiệm màu của Thiên Chúa giữa những niềm vui và phúc lành, buồn đau và bi kịch của cuộc đời.

Động từ “phân định” đến từ chữ “discernere” trong tiếng Latinh, vốn mang hàm nghĩa là “lắng nghe,” và đúng hơn là lắng nghe một cách sâu sắc và cẩn thận. Khi lắng nghe thật sâu và cẩn thận, chúng ta có thể phân biệt được tiếng gọi đích thực của ân sủng Thiên Chúa với những méo mó do cái tôi và ham muốn ích kỷ của chúng ta. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là mẫu gương tuyệt hảo về phân định, khi lắng nghe thật sâu xa lời mời gọi của Thiên Chúa. Lúc Truyền Tin, Mẹ đã chăm chú lắng nghe lời mời gọi của sứ thần. Thánh Luca tóm tắt tinh thần phân định của Đức Maria bằng một câu nói tuyệt vời: “Mẹ hằng giữ những điều ấy trong lòng.” Thánh Thomas Aquinô ghi nhận rằng Đức Maria thể hiện tinh thần đức tin thực thụ khi “suy ngẫm để thuận theo.” Chúng ta hẳn sẽ thực hành sự phân định thánh thiện này khi chúng ta cũng “suy ngẫm để thuận theo,” không chỉ trong lời đáp trả mang tính cá nhân, mà mang tính cộng đoàn, trước lời mời gọi của Chúa.

Lúc này đây, với di sản thần học phong phú, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta trở nên một Giáo Hội thực sự biết lắng nghe – một Giáo Hội phân định. Ngài mời gọi tất cả những người đã được rửa tội, toàn bộ Nhiệm Thể Chúa Kitô, tham gia vào một quá trình phân định liên tục mà ngài mô tả là “con đường hiệp hành.” Chìa khóa để hiểu ý của Đức Thánh Cha Phanxicô khi dùng thuật ngữ “con đường hiệp hành”, bắt nguồn từ từ synodos trong tiếng Hy Lạp, được Đức Thánh Cha định nghĩa là “đi cùng nhau trên một hành trình chung.”

“Hiệp hành không làm xói mòn quyền bính của Đức Thánh Cha – người nắm giữ uy quyền để duy trì sự hiệp nhất trong Giáo Hội – hay quyền bính của Giám Mục Đoàn hiệp nhất với ngài.”

 

Một Cộng Đoàn Phân Định 

Trình thuật về cách thức Hội Thánh sơ khai giải quyết vấn đề đón nhận các tân tòng giúp soi sáng nhiều điều. Chương 15 sách Công Vụ Tông Đồ mô tả cách các môn đệ, gồm cả Thánh Phê-rô và Phao-lô, vật lộn với vấn đề dân ngoại hoán cải để đến với đức tin. Liệu những tân tòng này có bị ràng buộc bởi luật Mô-sê, gồm cả việc cắt bì hay không? Hoặc liệu có một lối nẻo khác do ân sủng soi dẫn giúp sửa đổi các tiêu chuẩn tiếp nhận tân tòng, mà không phá huỷ cam kết của các tín hữu gốc Do Thái đối với những đòi hỏi đích thực của Tin Mừng? Sau nhiều lần cân nhắc và “lắng nghe sâu sắc,” những tổ tiên của dân ngoại đã được đón nhận vào đức tin. Nên lưu ý rằng kết quả của việc phân định sâu xa này không nhằm đảo lộn hay rời xa truyền thống cổ xưa. Đúng hơn, nó xuất phát từ trực giác đầy Thần Khí, rằng các quy tắc và thực hành – vốn cần thiết để duy trì trật tự và sự hiệp thông – tự thân chúng không phải là mục đích, mà nhằm phục vụ lợi ích lớn hơn cho tất cả. Kết quả của sự phân định này cũng cho thấy tổ tiên của chúng ta trong Giáo Hội đã nhìn cộng đoàn Kitô hữu sơ khai như một cộng đoàn nhập thể, giống như Đấng Cứu Độ vậy. Cộng đoàn ấy sống trong không gian và thời gian; do đó, nó phải đương đầu với những thách đố thực tế luôn luôn mới, trong khi vẫn duy trì truyền thống khôn ngoan đích thực của mình.

Đối với một Giáo Hội nhập thể, kiểu phân định cẩn thận và có tính phê bình này luôn cần thiết, như được thấy trong bút tích của Thánh John Henry Newman. Chính Newman đã viết về sự phát triển đích thực của tín điều, và để lại cho chúng ta câu châm ngôn thường được trích dẫn: “Ở một thế giới cao hơn thì khác, nhưng ở dưới thế này, sống là phải thay đổi, và nên hoàn hảo có nghĩa là phải thay đổi không ngừng.”

Đức Hồng Y John Henry Newman: “Ở một thế giới cao hơn thì khác, nhưng ở dưới thế này, sống là phải thay đổi, và nên hoàn hảo có nghĩa là phải thay đổi không ngừng.” Giáo Huấn của Giáo Hội và Hiệp Hành Gần 11 năm dưới triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô, một số chủ đề nổi bật đã trở nên rõ ràng. Ngài đã viết rất mạnh về tầm quan trọng của ân sủng của bí tích rửa tội đối với mọi người Công Giáo. Khi làm như vậy, ngài nhắc nhở chúng ta về viễn tượng mang tính Giáo Hội của Công Đồng Vatican II, và đặc biệt là tài liệu tuyệt vời về Giáo Hội, “Lumen Gentium”, rằng chúng ta là một đoàn lữ hành cùng nhau đi trên một hành trình dài. Mục tiêu cuộc hành trình là tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh hơn nữa về tình yêu cao cả và nhân hậu của Thiên Chúa vốn vươn đến những người bên lề xã hội – những người nghèo, người đau khổ và bị đè nén. Trong “Amoris Laetitia”, một suy niệm tuyệt hay về hôn nhân và đời sống gia đình, ngài nhấn mạnh rằng “không ai có thể hư mất mãi mãi”. Ngài dạy chúng ta rằng sức mạnh chữa lành của lòng thương xót của Thiên Chúa trải rộng đến việc “chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta,” là trái đất và toàn thể tạo vật mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta.

Trong thông điệp mạnh mẽ về môi trường, “Laudato Si’,” Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau. “Fratelli Tutti” tập trung vào chủ đề tất cả chúng ta đều là “anh chị em” và tình liên đới này hiệp nhất chúng ta trong việc tìm kiếm sự thật và lòng trung thành với Tin Mừng. Cuối cùng, ngài dạy rằng khi đón nhận tình liên đới trong Chúa Kitô, chúng ta có thể cảm nghiệm được niềm hân hoan sâu xa về tình yêu của Thiên Chúa, một niềm vui được thể hiện trong tông huấn “Evangelii Gaudium” của ngài. Những ai tinh ý có thể nhận ra rằng các thuộc tính của “hiệp hành” hiện diện trong mỗi tài liệu này. Cùng với nhau, các tài liệu ấy chỉ ra truyền thống phân định chung đã có từ cổ xưa, để Giáo Hội một lần nữa áp dụng vào thời đại quan trọng này.

Cũng cần lưu ý rằng lời kêu gọi hiện nay của Đức Thánh Cha về hiệp hành rõ ràng là có sự tiếp nối với các Thượng Hội Đồng trước đây của Giáo Hội. Vào năm 1965, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã yêu cầu thành lập Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ để duy trì tinh thần tích cực của Vatican II. Ngài xem cách tiếp cận này như một phương tiện thường hằng để phục vụ sự hiệp thông và tính hợp đoàn của các Giám Mục khắp thế giới với Đức Thánh Cha. Điều quan trọng là nhận ra rằng, hiệp hành không phải là một ý tưởng mới lạ, nhưng đúng hơn, nó bén rễ sâu từ truyền thống Công Giáo, như được thấy nơi các Thượng Hội Đồng có liên quan đến Thánh Augustinô – Công Nghị Hippo (393) và Carthage (397).

Điều quan trọng là nhận ra rằng, hiệp hành không phải là một ý tưởng mới lạ, mà đúng hơn, nó có cội rễ sâu xa trong truyền thống Công Giáo của chúng ta.

 

Hiệp Hành Không Phải Là Gì?  

Sau khi đã nhấn mạnh về những ân phúc của hiệp hành – một thực hành thiêng liêng của việc phân định đích thực – có lẽ cũng hữu ích khi lưu ý xem hiệp hành không phải là gì. Đó không phải là một quá trình chính trị trong đó có người thắng kẻ thua. Chúng ta không được coi hiệp hành như một trò chơi quyền lực trong đó những người có tầm nhìn thần học khác nhau về Giáo Hội và sứ mệnh của Giáo Hội cạnh tranh để giành quyền kiểm soát và thống trị. Đây không phải là một cuộc trưng cầu dân ý, theo đó các giáo thuyết và giáo huấn mang tính Tin Mừng đích thực của Giáo Hội được đưa ra tranh luận tại quốc hội để được phê chuẩn hoặc bãi bỏ. Đáng buồn thay, một số người trong Giáo Hội – trong số đó có các Giám Mục và các tác giả Công Giáo nổi tiếng – đã gieo mầm mống bất đồng về con đường hiệp hành. Một số người cho rằng hiệp hành là một chiến lược làm suy yếu sự hiệp nhất của Giáo Hội cả về mặt giáo huấn và phụng tự. Tôi thấy đó là một bức tranh biếm họa phi lịch sử về hiệp hành.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không mang theo một quả bom nổ chậm vào Giáo Hội mà chúng ta yêu quý. Đúng hơn, ngài đang hành động như một mục tử phổ quát, kêu gọi mỗi người đã được rửa tội đảm nhận lấy trách nhiệm về sứ mạng của Giáo Hội. Ngài đang thúc giục chúng ta đi đến nơi mà Ngài gọi là “các vùng ngoại biên”—những nơi mà sự đổ vỡ về vật chất và tinh thần gây tổn thương không chỉ cho anh chị em chúng ta, mà còn cho chính hành tinh này. Mục tiêu thực sự của con đường hiệp hành hiện nay, như được thấy trong thời kỳ đầu của Giáo Hội, là tình môn đệ và lòng trung thành hơn đối với Chúa Kitô. Cách tiếp cận như vậy đòi mỗi người chúng ta phải ra khỏi “vùng an toàn” của cá nhân mình, giống như Công vụ Tông đồ tường thuật việc chính Thánh Phêrô đã bị thách đố thế nào vào thời của ngài. Thật vậy, Tin Mừng là lời mời gọi liên tục hoán cải đời sống cá nhân, nhưng nó cũng là lời mời gọi hoán cải đời sống tập thể của chúng ta với tư cách là những người nam và người nữ trong Giáo Hội. Tóm lại, phân định đích thực là hết sức cần thiết, nếu chúng ta muốn nghe và đáp lời Chúa Thánh Thần, Đấng đang nói với chúng ta hôm nay. Hoa trái thiêng liêng của phân định không gì khác hơn là một lối khổ hạnh khiêm tốn cởi mở trước sự thật mà chúng ta có thể nghe được.

Tin Mừng là lời mời gọi liên tục hoán cải trong cuộc sống cá nhân, nhưng nó cũng là lời mời gọi hoán cải đời sống tập thể của chúng ta với tư cách là những người nam và người nữ trong Giáo Hội.

 

Được Neo Chặt trong Lời Cầu Nguyện và Sự Thật 

Trong số những vấn đề quan trọng nhất được các Nghị Phụ tại Công Đồng Vatican II đưa ra, có một vấn đề ngày nay thường bị bỏ qua. Vấn đề đó là tầm quan trọng của quản trị, đặc biệt là quản trị Giáo Hội “tuôn chảy” từ mối quan hệ giữa Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục. Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục cùng nhau tạo thành một “Giám Mục đoàn,” để tính toàn thể hay “tính Công Giáo” của Giáo Hội về mặt đức tin, đời sống, giáo huấn và chứng tá được bảo tồn và cử hành trong mỗi Giáo Hội địa phương. Trong tình liên đới với Đức Thánh Cha, mỗi Giám Mục địa phương hiện thực hóa sứ mạng phổ quát của Tin Mừng, khi nó được sống trong mỗi Giáo Hội địa phương. Đối thoại và truyền thông là thiết yếu để các Giám Mục thực hiện vai trò lãnh đạo-phục vụ của mình thay mặt cho dân Thiên Chúa, luôn luôn hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, như được phản ánh trong nguyên tắc cổ xưa và đáng kính, “Ubi Petrus est, ibi est Ecclesia,” “Ở đâu có thánh Phê-rô, ở đó có Giáo Hội.”

Nguyên tắc “hợp đoàn” (collegiality) và đối thoại này một lần nữa được mở rộng trong thời đại chúng ta thông qua “con đường hiệp hành.” Khi thực hiện hiệp hành, những người đã chịu phép rửa tội sống ơn gọi do bí tích rửa tội của mình, bằng cách tham gia vào việc phân định thánh thiện. Hiệp hành không có nghĩa là xói mòn quyền bính của Đức Thánh Cha – người nắm giữ uy quyền để duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội – hay của Giám Mục đoàn hiệp nhất với ngài. Tuy nhiên, dựa vào sự khôn ngoan xuất phát từ việc phân định chung của toàn thể dân Thiên Chúa trong sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha, nỗ lực thiêng liêng của việc lắng nghe vốn nằm ở tâm điểm của con đường hiệp hành sẽ đảm bảo rằng các quyết định trong Giáo Hội đều gắn chặt với lời cầu nguyện và sự thật. Khi chúng ta bước vào cuộc hành trình hiệp hành này, tôi đề nghị chúng ta nhớ đến lời kinh “Adsumus, Sancte Spiritus” (tiếng Latinh có nghĩa là “Chúng con đứng trước Nhan Ngài, lạy Chúa Thánh Thần”). Đó là lời kinh khai mạc mỗi phiên họp của Công Đồng Vatican II. Và đó cũng chính là lời kinh được cả Giáo Hội hoàn vũ dâng lên để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng lần này. Đó là lời kinh nài xin sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần – kêu xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, để biến chúng ta thành một cộng đoàn và một dân tộc trong ân sủng.

 

Lạy Chúa Thánh Thần,

Chúng con hiện diện trước thánh nhan,

Khi chúng con tụ họp nhân danh Chúa.

Chỉ có Chúa hướng dẫn chúng con,

Xin hãy cư ngụ trong con tim chúng con;

Xin dạy chúng con con đường phải đi

Và cách chúng con đi trên con đường ấy. 

Chúng con thật yếu đuối và tội lỗi;

Xin đừng để chúng con gây nên hỗn loạn.

Đừng để u tối dẫn chúng con vào đường nẻo sai lầm

và sự thiên tư chi phối hoạt động của chúng con. 

Xin cho chúng con tìm thấy nơi Chúa tình hiệp nhất

Để chúng con cùng nhau tiến tới sự sống đời đời

Không rời xa con đường sự thậtVà những điều đúng đắn. 

Chúng con cầu xin Chúa,

Là Đấng hoạt động mọi lúc mọi nơi,

Trong sự hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Con,

Đến muôn thưở muôn đời. Amen. (Americamagazine 05/10/23)

Nguyễn Hữu Khanh, SJ chuyển dịch

Kiểm tra tương tự

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 3: Mặc khải về một bức tranh rộng lớn hơn

Sự thinh lặng của Thiên Chúa và mầu nhiệm Nhập Thể   Quan điểm nhập …

Khóa học: “Sơ lược về giáo luật hôn nhân và tiêu hôn”

Các bạn thân mến! Mục vụ cho người ly dị tái hôn thường rơi vào …