Tình Chúa bao la tựa biển lớn
Dạt dào con sóng vỗ miên man
Chúa cuốn lòng con, đưa con bước
Bước đến niềm vui, bến an bình.
Lạy Chúa, Chúa dựng nên con quá đỗi diệu kỳ. Như người thợ gốm cần mẫn nhào nặm đất sét, rồi dùng bàn tay khéo léo khắc lên những hoa văn xinh đẹp. Dưới sự nung nấu, những cục đất sét thô kệch đã trở nên những bình gốm đầy sự dễ thương và xinh xắn. Nhưng nhìn lên bình gốm cuộc đời con, con thấy mình “lật mặt” với Chúa quá! Từ hình hài sáng láng, đẹp đẽ, con đã làm cho bình gốm cuộc đời mình nhuộm màu đen u tối và xấu xí. Chính con đã dùng tự do Chúa ban mà làm những việc nghịch với ý Chúa. Nhưng cuối cùng con nhận lại được gì chứ, lạy Chúa?
Đó là một sự bất an, cảm giác tội lỗi và sự xấu hổ trước tình yêu của Chúa. Niềm vui thế gian này phù vân và mau qua quá Chúa ơi! Nhìn lại những mảnh gốm bị tan vỡ và hoen ố ấy, con nhận ra rằng: vẫn là những nguyên liệu đất sét ban đầu, vẫn là ân sủng và tình yêu Chúa đó. Để trở lại là bình gốm xinh đẹp của Chúa, con cần trở về với cội nguồn của mình, với nguyên liệu ban đầu, là trở về với Chúa và để Chúa nắn đúc nên một hình ảnh mới theo ý Chúa muốn.
Lạy Chúa, không có gì tách biệt con ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu bền vững, không bao giờ thay đổi dù cho cuộc sống có đổi thay. Xin cho con mãi trở về với tình yêu ấy, ở lại trong tình Chúa yêu. Dù cuộc sống có làm cho bình gốm đời con biến dạng, nhưng cậy trông vào Chúa, con chẳng nao núng vì con là “Con yêu dấu” của Chúa! Con xin tạ ơn Chúa!
Linh Thao Sinh Viên
Phát Diệm 2019