Chúng tôi đã thấy “Ánh Dương Hồng”

Chúng tôi và các em nhìn nhau không bằng đôi mắt thể lý nhưng bằng ánh mắt của con tim.

Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với các em Khiếm Thị tại Trung Tâm Nhật Hồng quả là đáng nhớ. Qua cuộc gặp gỡ ấy, tôi nghiệm ra rằng có những điều tôi chỉ “thấy” khi mù lòa. Càng tâm sự và tìm hiểu cuộc sống của các em tôi càng nhận ra nhiều ý nghĩa.

Hạnh phúc với những ước mơ

Sau các câu chào làm quen chúng tôi thường hỏi: Em ước mơ điều gì? – Ca sĩ, giáo viên, nhà báo…. Các em có rất nhiều ước mơ. Với tôi, những ước mơ ấy chẳng hề viển vông. Các em có thể làm được như những người mắt sáng, dù để chạm đến những mơ ước ấy các em sẽ phải vượt qua những hành trình không bằng phẳng chút nào. Các em thật sự cảm thấy hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn khi nghĩ về ước mơ hay khi có ai đó động viên, chia sẻ với các em về những ước mơ ấy. Niềm vui của các em đơn sơ là thế, chỉ cần nghĩ đến ước mơ trở thành ca sĩ, giáo viên… để góp thêm chút niềm vui, công sức cho con người, cho xã hội.

Mù nhưng lại “thấy”

Thật ra, nhiều khi chúng tôi không nghĩ các em bị mù! Nhưng cũng lắm lúc chúng tôi bỗng dưng muốn hóa mù như các em, “mù nhưng thấy”. Thấy cái các em đang “thấy”. Thấy những ước mơ của các em không mang màu sắc của tham vọng. Cái “thấy” của các em thật đẹp, đơn sơ và hồn nhiên biết bao. Chúng tôi muốn hóa mù để không bị cuốn hút bởi những cái đẹp, cái hào nhoáng bên ngoài, những thứ dễ dàng đem lại sự thoải mái tạm thời cho giác quan mà không dẫn đến hạnh phúc đích thực. Thế giới của các em thật đẹp. Thế giới mà người ta thường hay gọi là mù lòa, tăm tối. Nhưng trong thế giới ấy, chúng tôi lại thấy Ánh Dương Hồng lấp lánh phản chiếu nhân cách tốt đẹp, trong sáng phát xuất từ tâm hồn các em.

  • Em sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai nếu họ cần đến sự trợ giúp của em. Đơn giản cũng được, như việc anh đang ngồi tâm sự với em chẳng hạn.
  • Vậy nếu người ta xúc phạm em?
  • Buồn! Nhưng em nghĩ buồn rồi cũng hết. Thế nên không nên buồn (em cười)!!!!

Tha thứ thay cho hận thù

Chúng tôi chợt nghiệm ra một điều từ câu nói của em: Hận thù đâu có làm vơi đi nỗi đau. Đó là thứ ánh sáng trong tâm hồn các em. Ánh sáng ấy giúp chúng tôi thấy được các em thật can đảm, nhân hậu, và vị tha. Thật vậy, tâm hồn các em ngập tràn ánh sáng đến nỗi tôi phải thốt lên rằng các em là ánh sáng, là những Ánh Dương Hồng lan tỏa vào tâm hồn mỗi bạn trẻ chúng tôi. Ánh sáng ấy nung đốt nhiệt huyết tuổi trẻ và giúp chúng tôi hồi sinh tinh thần yêu thương, phục vụ. Tai sao lại phải hồi sinh? Vì bấy lâu nay tình yêu và lửa phục vụ trong chúng tôi vô tình bị phủ lấp bởi lối sống cá nhân, vị kỷ, chỉ biết thu góp mọi sự cho bản thân mà lãng quên những người đang gặp khổ đau quanh mình. Không chỉ lãng quên, con người ngày nay, trong đó có cả chúng tôi, dễ dàng dùng đến bạo lực mỗi khi lợi ích hay nhân phẩm của mình bị xúc phạm. Sự tha thứ và sẻ chia trong thời đại hôm nay dường như chỉ là một sự ảo tưởng. Làm gì có sự tha thứ trong xã hội này nữa! Dường như đó là câu nói bi quan, và mang màu sắc vị kỷ, vì phát xuất từ tâm hồn luôn suy nghĩ mọi sự phải ưu tiên cho mình. Tha thứ đồng nghĩa với mất mát.

Sáng nhưng lại mù

Khó lòng để phủ nhận rằng lối sống vị kỷ đang tràn khắp xã hội hiện đại. Điều này khiến biết bao người mắt thì sáng nhưng tâm hồn đã hóa mù. Họ như thể bị lạc trong màn đêm đen đặc, cái mù của họ không giống như những người mù thông thường mà họ như bị vướng vào trong vòng xoáy đam mê của cải vật chất hay ngã vào danh vọng. Họ có khả năng thấy nhưng không nhìn, có thể nhìn mà không quan sát để hiểu hay cố ý không hiểu. Hóa ra khoảng cách từ thấy đến hiểu và nhận ra vấn đề quả là một chặng đường dài về nhận thức mà khối người mắt sáng không thực hiện được. Họ như thể những người có thể nhìn được, nhưng khổ nổi là không thấy. Có người nói rằng: Nếu bạn có thể thấy thì hãy nhìn, có thể nhìn thì hãy quan sát. Thấy, nhìn, quan sát để giúp con người nhận thức và đánh giá được vấn đề hay hành động của mình đối với chính mình, với tha nhân và xã hội trong tinh thần trách nhiệm. Ở đây, trách nhiệm là sự mời gọi dựng xây một thế giới yêu thương và biết sẻ chia. Trong thế giới ấy, tương quan giữa người với người không còn khoảng trống cho sự hiện hữu của bạo quyền, chiếm đoạt và bất công. Đó là thế giới biết trao cho nhau từng ly nước lã, từng miếng bánh, và chẳng bao giờ bỏ rơi đồng loại dù trong lúc khốn khó, gian nan.

Tuy xã hội ngày nay đang rơi vào khủng hoảng trong tương quan, nhưng cuộc gặp gỡ với các em, mặt đối mặt, tâm hồn chạm tâm hồn giúp chúng tôi cảm nhận được thứ tương quan nhân sinh thiêng liêng vẫn còn có đó. Đó là thứ tình cảm đang thật sự hiện hữu ngay trước mắt tôi, là tình yêu, sự sẻ chia, lòng nhân hậu và sự tha thứ. Khi thế giới tưởng chừng đang đi vào hố sâu đầy bóng tối thì thứ tình cảm thiêng liêng này chính là niềm hy vọng mãnh liệt tồn tại trong thâm sâu cõi lòng của mỗi người. Điều quan trọng là mỗi người ý thức được giá trị đích thực mà những điều ấy đem lại nếu chúng được đưa vào cuộc sống. Đây cũng là lời mời gọi đối với mỗi người trẻ chúng tôi. Chúng tôi và bạn hãy cùng nhau khơi dậy thứ tình cảm thiêng liêng ấy nơi mỗi người, và diễn tả nó trong lối sống thường nhật. Đó cũng chính là cách thức những người trẻ chúng tôi góp phần vào việc xây dựng một thế giới trong viễn tượng yêu thương và liên đới.

Cám ơn các em tại Trung Tâm Nhật Hồng đã trao cho chúng tôi món quà thật lớn và đầy ý nghĩa. Đối với tôi:

Nơi đây thật bình yên!

Ánh Dương Hồng đang len qua tâm hồn mỗi người chúng tôi.

Đó là thứ ánh sáng linh thiêng làm cho “mắt người mù mở ra” (Isaia 35,5).

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Minh Thiện,S.J.

Kiểm tra tương tự

Tìm lại ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng

  Đôi khi, chúng ta nỗ lực hoàn thành danh sách những việc phải làm …

Vết nứt cần có

“ Hãy rung lên những hồi chuông nào vẫn còn có thể vang vọng được. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *