Tôi đi tìm Giê-su …!

Cuối hè thật oi nồng với những cơn mưa bất chợt, những ngày nắng gắt gay. Bao việc làm tôi phải lo, phải nghĩ. Lắm đêm, quá 12g mà tôi không tài nào ngủ được. Nhắm mắt lại là chuyện này, chuyện kia cứ hiển hiện ra trước mắt. Trước đó hai tháng, tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm một cuộc hoán cải hay tĩnh tâm gì đó, bởi lúc ấy trở về trước tôi thấy thật bình an và rất sốt sáng kinh, lễ, cầu nguyện. Như có ai thôi thúc, tôi quyết định lại lần nữa: dự khóa Linh Thao. Tôi đi tìm Giêsu, tôi đi tìm chính tôi…

14067496_1027112890741776_6424892078505372648_n

Khác với dự kiến ban đầu, khóa linh thao hè 2016 dành cho sinh viên và giới trẻ năm nay tổ chức tại Tòa giám mục. Thực sự, tôi cũng không muốn có điều gì thay đổi. Tôi lo lắng, bởi ở tòa giám mục, tôi không biết mình có sa chước cám dỗ….cái miệng nói chuyện không, vì ở đó tôi gặp nhiều linh mục quen biết. Nhưng đã quyết, tôi cứ lên đường.

Lâu, không cầu nguyện một cách nghiêm túc, thật sự, tôi mất đi sự bình an, tự tại vốn có. Ngày đầu bước vào kì thao luyện tâm hồn, tôi thấy thật sự khó cầu nguyện, đầu tôi đau nhức và bao sự lo lắng cứ bám lấy tôi. Tôi chênh vênh giữa hai bờ sáng tối. Chỉ cần một cái nghiêng mình cũng đủ rơi xuống vực thẳm tối tăm và cũng chỉ một cái nghiêng mình, tôi có thể vào miền sáng của sự bình an. Tôi so sánh! Tôi thắc mắc, vì sao đây là lần thứ hai tôi đi linh thao nhưng không thể được bình an như đợt trước. Tôi âu lo! Và dường như Thánh Thần đã dẫn tôi đến với người đồng hành. Đó là một thầy sáu dòng Tên đang phục vụ trên miền truyền giáo của giáo phận tôi.

14068309_1027116057408126_7616185774763122227_n

Ngày cầu nguyện thứ ba của tôi trải qua một cách khó khăn. Trong những giờ cầu nguyện, tôi thường chia trí, thay vì cầu nguyện theo điểm, một câu kinh thánh khác chen giữa dòng suy nghĩ của tôiTôi bước vào ngày cầu nguyện thứ hai với tâm trạng lạc quan. Tôi như nhập tâm, hóa thân vào từng đoạn Kinh Thánh, tôi miên man say mê hưởng thụ những “nén bạc” mà Thiên Chúa đã trao cho tôi. Tôi nhận ra, Ngài đã cho tôi rất nhiều mà tôi sinh lời chẳng bao nhiêu. Tôi khóc! Sau bàn thánh trong nhà nguyện, chỉ còn mình tôi với Thánh Thể, mình tôi với Chúa. Mọi tiếng ồn xung quanh đều tan biến hết, chỉ còn sự thinh lặng của tâm hồn. Đôi lúc, tôi cũng lo ra nhưng dường như tôi đã kéo lại được giờ cầu nguyện ấy. Một giờ trôi qua thật nhanh, mà trước đó, tôi thấy một tiếng dài như một ngày. Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống trên tôi chan hòa. Tôi sung sướng! Tôi e thẹn! Tôi thấy mình tội lỗi. Tôi thấy tình Chúa vô biên. Tôi khóc! Lần đầu tiên tôi khóc giữa bàn ăn. Tôi biết, lúc đó tôi làm mọi người chia trí, nhưng sao có thể ngăn được, khi cảm xúc dâng trào, khi tôi thấy mình được Chúa yêu thương nhiều.

không mừng khi thấy điều gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”. Nó cứ lặp đi lặp lại trong suốt giờ cầu nguyện, kể cả khi tôi đi dạo, kể cả giờ cầu nguyện sau đó. Chúa muốn nói với tôi điều gì chăng? Hay là thần dữ đang phá tôi? Tôi không biết! Tôi cố gắng kéo giờ cầu nguyện đi theo tâm điểm.

14055096_1027117240741341_2746638855892662555_n

Tôi đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Phải Chúa không? Tôi trả lời câu hỏi của chính mình “tôi đến với linh thao để làm gì?” Phải chăng tôi đi tìm Giesu, nguồn bình an vĩnh cửu mà tôi đã đánh mất. Điều gì đang dậy sóng trong tôi? Phải chăng tôi chưa mở lòng, tôi chưa đón nhận những khác biệt của anh em tôi, tôi chưa tha thứ được cho anh em tôi khi họ làm tôi bị tổn thương!!!

Buổi chiều xét mình xưng tội đến thật nhanh! Tôi bước vào nhà nguyện với một tâm thế sẵn sàng đối diện với chính bản thân mình. Những lỗi phạm từ khi tôi có trí khôn đến giờ cứ hiển hiện trước mắt tôi như thước phim cuộc đời quay chậm. Tôi thấy có những “tập phim” sao tôi hèn hạ, tôi tội lỗi, tôi nhơ nhớp mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng ra. Sau bàn thánh, mình tôi với tôi, mình tôi với Giesu trên thập tự. Tôi thấy ngài cúi xuống, ánh mắt Người chạm vào lòng tôi, ánh mắt vừa nghiêm khắc, vừa hiền từ, vừa độ lượng khoan dung. Sự giằng co trong tôi nổi lên, tôi sợ bước vào  tòa giải tội. Một nỗi sợ mơ hồ đang hình thành trong thân xác yếu hèn của tôi. Tôi đấu tranh, tôi cầu nguyện xin ơn Thánh Thần tác động. Tôi muốn chạm vào trái tim của Giesu! Tôi muốn gần Người. Và tôi can đảm hơn. Tôi bước vào tòa giải tội để trút đi những gánh nặng tôi đang mang. Nhưng tôi bước ra, thay vì bình an, tôi lại bối rối. Tôi không biết nó đến từ đâu, satan hay chính bởi đức tin yếu kém của tôi. Có lẽ là cả hai. Tôi đi tìm một linh mục khác. Tôi lấy lại được bình an dù cách khó khăn. Cám ơn cha nhiều lắm! Và đêm ấy, tôi bị phá bới những hiện tượng “lạ”.

14100286_1027113360741729_2361796002584766789_n

Tôi bước vào Vườn Dầu cùng với các môn đệ Chúa. Tôi gặp Giê-su ở đó. Tâm hồn Ngài xao xuyến, ánh mắt ngài buồn rầu đau khổ. Tôi thấy ngài trăn trở, tôi thấy ngài cô đơn. Nhưng chính lúc đó, ngài cho tôi một cảm giác an ủi rằng bên tôi luôn có Ngài và Ngài hằng yêu tôi. Tôi không thể thức cầu nguyện với ngài được một canh giờ. Nhưng Ngài đã thức và đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường tôi qua, những chặng mà tôi sắp tới. Tôi tin như thế!

Tôi bước đi với Giê-su trên con đường thập giá, tôi đứng đằng xa. Khi những chiếc roi quất xuống thân xác Ngài, tôi thấy đau, đau đến tột cùng, da thịt tôi cũng như đang rướm máu. Bàn chân tôi cũng cảm được cái bỏng rát của con đường lên Núi Sọ. Tim tôi đập mạnh. Tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi thấy nhịp đập của trái tim tôi hòa cùng nhịp đập của trái tim Chúa. Ngài tắt thở! Những cơn sóng trong tôi cũng lặng im. Nhưng tim tôi quặn thắt, tôi cảm thấy đau như chính Mẹ Maria đau. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau sinh ly tử biệt, hơn nỗi đau của một người mẹ chứng kiến cảnh con mình bị giết! Chúa tắt thở, tôi đau, nhưng trong nỗi đau đó, tôi vẫn hi vọng, những tia hi vọng đang lóe sáng trong tôi. Tôi chờ sự phục sinh của Ngài.

Tôi đi tìm Giê-su. Và tôi đã tìm thấy Ngài. Ngài trong anh chị em tôi, trong làn gió đưa hương cỏ, trọng dịu mát, xanh tươi của thiên nhiên, trong vạn vật. Tôi đi tìm Giê-su, và tôi tìm thấy ngài. Ngài bên tôi, ngài trong tim tôi.

14183825_1027114890741576_8169183661016219225_n

 

Tâm Ngọc, thao viên khóa linh thao sinh viên tại Kon-tum 

Kiểm tra tương tự

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Tìm về với Chúa qua Linh Thao

  Cảm tạ Chúa đã đưa con đến với khoá Linh thao này, như một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *