Cơn mưa chiều đã và đang làm dịu khí trời nóng bức của những ngày đầu hè, thế nhưng dường như những lo âu, sợ hãi của đại dịch Covid chưa có gì là dịu xuống bởi mỗi ngày con số các ca nhiễm tăng lên ngày càng nhiều, khu chợ từ trước đến nay vốn sầm uất cả ngày lẫn đêm nay đang được trả lại một sự tĩnh lặng bởi sự giãn cách xã hội. Dịch bệnh không những làm đảo lộn cả thế giới hay của một xã hội nhưng cũng đang làm xáo trộn cả những gì bên trong tâm hồn mỗi người. Màn đêm đang buông xuống, cơn gió mát khẽ lùa qua khung cửa sổ, nơi căn nhà nguyện bé nhỏ chỉ duy ánh sáng của ngọn đèn chầu le lói. Hạ muốn tìm cho mình một sự cô tịch, một cái gì đó riêng tư trong ngày mình được tuyên khấn lần đầu, ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
Vì tình hình dịch bệnh mà Nhà Dòng của Hạ và bao Nhà Dòng khác phải dời lại những ngày lễ khấn, một biến cố trong một hoàn cảnh chẳng ai muốn và cũng không ai có thể trách được. Hạ nhớ lại ngày tiên khấn cũng có một biến cố lớn, phải dời lại ngày khấn thế nhưng biến cố ấy lại là niềm vui của toàn Giáo phận.
Nhìn lại hành trình đã qua, 4 năm không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ để Hạ cảm nghiệm được đời tu là gì. Ngày tiên khấn, Hạ đã ước mong được mãi là một trẻ thơ trong vòng tay của Giêsu, để Ngài dẫn dắt Hạ đi trên đường mà đã chọn, để Ngài ẵm lấy mỗi khi ngã quỵ trên đường đời đầy chông gai. Những ngày tháng đầu của ơn gọi Hạ cảm thấy hạnh phúc biết mấy, mặc dù những va chạm, những hiểu lầm là điều không thể tránh được, đôi khi là cả một sự sợ hãi trong công việc mà Hạ được trao.
Không thể phủ nhận Hạ không trải qua một cơn khủng hoảng nào trong ơn gọi. Trong năm vừa qua một năm sống ơn gọi, đối với Hạ là cả một sự cố gắng, khi Hạ phải đổi sang sống một môi trường mới, phải thích nghi với cộng đoàn mới, phải đối diện với những vấn đề chưa từng gặp bao giờ. Có những lúc Hạ cảm thấy căng thẳng và ngộp ngạt đến khó thở; lắm khi Hạ muốn dừng lại chẳng muốn bước tiếp nữa. Trong những giờ kinh, giờ nguyện gẫm, Hạ chỉ xin cho mình được trung thành với ơn gọi cho đến cùng. Những lúc ấy, Giêsu đã gởi đến cho Hạ những người bạn thiêng liêng, cùng chia sẻ và mở ra cho Hạ những hướng suy nghĩ tích cực hơn, vui hơn và bình an hơn. Để rồi hôm nay khi nhìn lại Hạ nhận thấy rằng chính những lúc gặp khủng hoảng trong đời sống ơn gọi ấy, Thầy Giêsu đã đến, đã nắm lấy bàn tay, dắt Hạ bước qua những thử thách và chông gai.
Trong bài giảng Thánh lễ chiều nay, chẳng biết là do trùng hợp hay do một sự xếp đặt, một lần nữa Hạ được nhắc nhắc nhớ, phải là thiếu nhi của Chúa, là “su su” của Ngài mà thôi, mà đã là thiếu nhi hay là “su su” thì Hạ phải tin tưởng và phó thác hoàn toàn trong tay Ngài, để Ngài dẫn đi cho dù hoàn cảnh có ra sao chăng nữa.
Cơn mưa chiều kèm theo những cơn gió mạnh, qua khung cửa sổ Hạ nhìn thấy những cánh phượng còn sót lại bên sân trường tiểu học bay theo cơn gió, Hạ chợt nhận thấy đôi khi mình đang để cho đời dâng hiến cuốn theo chiều gió của dòng đời, những lần sống bất cần, những lúc sống vô tâm, hay những khi đi tìm cho mình những gì là không cần thiết của đời tu.
Hôm nay, Hạ nhận được những tin nhắn, những lời chúc mừng từ nhiều người, từ gia đình và từ một người bạn thiêng liêng. Những lời chúc mừng ấy khiến cho Hạ nhận ra rằng, đời Dâng hiến của Hạ được đan dệt bởi chuỗi hồng ân, hồng ân ấy được Thiên Chúa ban cho Hạ qua những biến cố, qua gia đình, qua những người chị em mà Hạ được chung sống và cả những người bạn thiêng liêng mà Hạ gặp gỡ.
Ngoài trời gió lao xao, Hạ lặng nghe nơi tâm hồn mình tiếng vọng của một tình yêu. Hạ đã chọn và bước đi trên con đường chẳng mấy ai đi. Ấy thế nhưng, con đường ấy dường như được chuẩn bị sẵn chỉ cần Hạ sẵn sàng bước tới mà thôi. Trong cái tĩnh lặng của màn đêm buông xuống bỗng vang lên trong Hạ lời bài hát của một tu sĩ trẻ đạo lại từ một bản nhạc:
“Giêsu yêu hỡi, ôi Giêsu yêu hỡi
Chúa bên con thâm sâu của cõi lòng, phút lắng tâm
Con chỉ là giọt mưa thôi, trước ân tình Ngài biển lớn
Lòng con không khi nào yên đến khi con bên Chúa con”.
Nhat Ha MTGĐL
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)