Trong nhiều tình huống trong cuộc sống, người tín hữu có một đặc ân mà người lương dân không để ý. Một lần nữa, đặc ân đó được nhận thấy nơi một trong những nhân vật bận rộn nhất trong Cựu Ước, đó là Aharon.
Khi nhận mệnh lệnh của Thiên Chúa, thiết nghĩ phản ứng của Aharon cũng tương tự phản ứng bình thường của chúng ta. Tạ ơn, hân hoan, phấn khởi, cảm thầy bất xứng, biết ơn vì đặc ân được tham dự vào công việc hệ trọng. “Ngươi sẽ dẫn A-ha-ron và các con ông đến gần cửa Lều Hội Ngộ và lấy nước tẩy rửa họ. Ngươi sẽ lấy phẩm phục mặc cho A-ha-ron, xức dầu thánh hiến để ông ấy thi hành chức tư tế phục vụ Ta” (Xh 40: 13-13).
Trước hết tôi thiết nghĩ Aharon đã phải rất ưu tư về công việc vô cùng ý nghĩa và hệ trọng này. Một vị trí thật lớn lao! Và thật vui nghĩ đến niềm vinh hạnh có những người con cùng lao tác trong sứ vụ với mình! Ông ấy thật diễm phúc khi được Chúa chúc phúc.
Nhưng khi bắt tay vào việc, có lẽ một suy nghĩ khác đã phải chen vào trong hành động: Đây thật sự là công việc bận rộn nhất trong mọi công việc! Tất cả những người này không ngừng dâng của lễ! Tất cả đền đài đều hiến dâng cho Thiên Chúa. Và khối lượng cộng việc khổng lồ để giữ cho nơi đó sạch sẽ! Đốt bỏ thứ gì đó, giữ lại thứ gì đó và chôn cất thứ gì đó – công việc, công việc và toàn là công việc! Điều tôi cần là sự trợ giúp.
Không nghi ngờ gì là Aharon thỉnh thoảng sẽ có suy nghĩ này, và suy nghĩ đó càng gia tăng khi hai người con đầu, Na-dap và A-vi-hu chết trước nhan Chúa khi họ dâng Thiên Chúa lửa phàm tục. Bấy giờ ông chỉ còn hai người con, là hai người con út. Sứ vụ vĩ đại trước đây bây giờ như gánh nặng đè trên vai. Làm sao mà thực hiện hết khối lượng công việc này đây?
Tân Ước đề cập: “Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Ðức Kitô Giêsu” (Pl 4:19). Nhu cầu của Aharon là sự trợ giúp. Và tôi chắc là ông ấy không biết làm thế nào để có được sự trợ giúp. Nhưng Thiên Chúa biết, Ngài luôn có kế hoạch. Ông có 22,000 người Lê-vi đang đợi để hỗ trợ ông trong công việc.
“Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: ‘Hãy gọi chi tộc Lê-vi lại và đặt chúng túc trực bên cạnh tư tế A-ha-ron để giúp nó’” (Ds 3:5-6)
Thế là từ bấy giờ, ngoài hai người con, Aharon có thêm 22,000 người đàn ông trong độ tuổi bao mươi và năm mươi trợ giúp. Đó chẳng phải do tay Chúa làm sao! Khi Thiên Chúa nhận thấy nhu cầu, Ngài sẽ đáp ứng!
Một số trích đoạn Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy mối tương quan mà Thiên Chúa quan phòng để Aharon có với những người này. Hai trích đoạn nói đến hai bài học sống động cho chúng ta khi chúng ta được Chúa ban cho những người đến trợ giúp trong công việc Ngài trao.
Dân số 8:11, 19
A-ha-ron sẽ thay mặt con cái Ít-ra-en làm nghi thức tiến dâng các thầy Lê-vi lên trước nhan Ðức Chúa, và chúng sẽ sung vào việc phục vụ Ðức Chúa…Trong số con cái Ít-ra-en, Ta đã trao các thầy Lê-vi cho A-ha-ron và cho con cái nó, như những người được dâng hiến để sung vào việc phục dịch của con cái Ít-ra-en trong Lều Hội Ngộ, và để cử hành lễ xá tội cho con cái Ít-ra-en; như thế trong con cái Ít-ra-en sẽ không xảy ra tai hoạ phạt kẻ tới gần nơi thánh.
Đoạn “A-ha-ron làm nghi thức tiến dâng các thầy Lê-vi lên trước nhan Ðức Chúa”, và “Ta đã trao các thầy Lê-vi cho A-ha-ron,” dạy chúng ta một sự thật. Aharon tiến dâng các thầy Lê-vi lên Thiên Chúa và rồi Thiên Chúa ban họ lại cho Aharon. Sự thật này không chỉ có trong sự trợ giúp nơi bổn phận mà còn nơi gia đình, công việc mưu sinh, con cái và đời sống nữa.
Dân số 18:6 “Ta đây, Ta đã chọn giữa con cái Ít-ra-en các thầy Lê-vi là anh em của các ngươi, để trao tặng cho các ngươi. Họ là “những người được dâng hiến”, thuộc về Ðức Chúa, để chuyên lo phục vụ Lều Hội Ngộ.”
Bạn có thấy sự thật được thể hiện qua những từ “để trao tặng cho các ngươi, thuộc về Ðức Chúa”? Những người trợ giúp này là món quà từ Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Không phải cho bạn, nhưng cho Thiên Chúa. Và nếu Ngài thấy những trợ giúp đó phù hợp nơi những khả năng khác, trong những bổn phận khác, thì cũng hãy hân hoan! Bạn không thể phớt lờ ý định của Chúa.
Vì vậy tất cả bài học ở đây hệ nơi đức tin. Tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Ngài hứa trao ban thì Ngài sẽ thực hiện. Nhưng trong mọi khía cạnh của cuộc sống bạn phải sống đức tin. Tin tưởng nơi Ngài. Và tín thác rằng Ngài sẽ quan phòng những trợ giúp cần thiết.
Trong câu chuyện của Aharon, Thiên Chúa ban cho những người đàn ông độ tuổi bao mươi, năm mươi. Độ tuổi có sự nhận định và ổn định tốt. Khi Mô-sê được mời gọi kiểm tra dân số, thì “Tất cả con cái Ít-ra-en đã được kiểm tra theo gia tộc của họ, từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả các chiến binh trong dân Ít-ra-en… Còn các thầy Lê-vi, vì quy chế chi tộc của mình, thì không được liệt kê vào số đó” (Ds 1: 45, 47). Dân Lê-vi được mời gọi cho một cuộc chiến thiêng liêng.
Tại sao dân Lê-vi được mời gọi ở độ tuổi ba mươi cho sứ vụ, trong khi binh lính thì được tuyển ở độ tuổi hai mươi? Hãy để ý sự tương đồng trong Tân Ước. “Người ấy không được là tân tòng, kẻo lên mặt kiêu căng mà bị kết án như ma quỷ” (1 Tm 3:6) và, “Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá, nếu không bị ai khiếu nại” (1 Tm 3:10). Người tham dự vào sứ vụ thiêng liêng phải là con người mới và trước hết phải được chuẩn nhận.
Đồng thời, người Lê-vi sẽ thoái lui ở tuổi năm mươi – có lẽ vì thế họ sẽ không buông bỏ ở giai đoạn cuối của sứ vụ! Thiên Chúa đã thử thách Aharon, phên chuẩn cho những người có đời sống năng động đến trợ giúp ông trong công việc và trong cuộc chiến thiêng liêng.