“Tha Thứ”,
có người cho là không tưởng,
có người cho là không thể,
có người cho là quá khó.
Có người, nhờ Giêsu, đã sống thứ tha.
Sau một hồi cãi nhau, hai cậu bé lao vào đánh nhau. Vừa bắt đầu đánh, một cậu dừng lại. Cậu kia ngạc nhiên. Cậu này nói: “Tao nhớ là tao vừa Rước Lễ xong. Thôi, tao không đánh nhau đâu. Vì Thầy Giêsu, tao tha cho mày.” Mặc cho sự khiêu khích của cậu kia, cậu này lẳng lặng bỏ đi. Cậu kia tròn mắt, đứng ngây ra!
…
Anh từng mang trong mình nỗi hận, và ôm ấp sự trả thù. Mẹ anh vốn tốt lành, nhưng lại bị bạn bè lừa gạt trong chuyện làm ăn. Không chịu nổi cú sốc bị bạn phản bội, mẹ anh phát điên. Khi đó anh mới 2 tuổi. Anh cứ thế sống với nỗi đau: vừa thương mẹ vừa hận người. Niềm vui duy nhất anh có là ước mong chăm sóc mẹ, nhất là khi mình đã lớn. Lên đến lớp 9, mẹ mất, anh mất luôn phương hướng và niềm tin. Nỗi hận kẻ lừa dối mẹ lại dâng trào trong anh.
Tốt lành thay, năm lớp 11, khi nghĩ nhiều về cuộc đời, về niềm tin trong cuộc sống, về Chúa Giêsu và các thánh, anh đã làm một quyết định quan trọng thay đổi lẽ sống. Anh không trả thù nữa, vì Thầy Giêsu không trả thù. Anh tha thứ, vì anh bắt gặp ánh mắt tha thứ của Thầy Giêsu khi Ngài nhìn Phêrô, khi Ngài nhìn các môn đệ, khi Ngài nhìn dân chúng. Anh trao những kẻ gian ác kia vào tay Chúa để tùy Chúa đối xử với họ, biết đâu Chúa có thể hoán cải họ. Bằng không, nếu họ cứ gian ác, thì họ sẽ chết trong những chuyện gian ác họ gây ra thôi.
Phần anh, mọi nỗ lực anh dành cho học tập và làm việc, giống như Thầy Giêsu sống giữa mọi người. Nhất là, anh sẽ giúp những ai đau khổ như mẹ của anh ngày trước. Thế là, anh cố gắng học thật giỏi, tốt nghiệp phổ thông, tốt nghiệp đại học xuất sắc; rồi dành được học bổng học du học, học xong đi làm, lập gia đình… Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng mối bận tâm về những con người nghèo khổ. Hiện tại, với chút tiền lương, anh đã có thể giúp đỡ người khác. Hành động của anh rất thực tế. Thực tế hơn nữa là tình yêu anh dành cho mẹ, cho người nghèo, là lòng bao dung anh dành cho kẻ thù. Tình người anh đã nhận được từ tình Giêsu.
…
Bác có ông nội là người đạo đức và giàu có trong làng. Ông được mọi người trân trọng và quý mến. Thật trớ trêu, ông sống đúng vào cái thời “chết tiệt” của cải cách ruộng đất, của đấu tố. Thế là, ông bị đưa ra “tòa làng”, bị sỉ nhục oan ức, bị cướp trắng tài sản… Không chịu nổi cảnh trái khoáy của thời cuộc, ông đã tự vẫn. Nỗi đau về ông đè nặng trong tâm khảm bác. Bác thú nhận giản đơn và thâm thúy: “Nếu không có Chúa Giêsu, thì chúng nó là kẻ thù số một của tôi, và tôi sẽ xử chúng bằng mọi giá; nhưng trong Chúa, tôi sống cuộc đời này thoát khỏi hận thù, và mở ra con đường mới. Con đường tha thứ và hòa bình. Khó lắm, nhưng đó thực sự là sống đức tin. Có thế, đời mới đẹp tươi.”
Lạy Thầy Giêsu! Xin ban cho con ơn sống theo phong cách của Thầy, vì tha thứ là niềm vui của Thiên Chúa. Amen.
Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.