Vượt qua dòng thác dữ

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến không ngừng, với những xáo trộn dữ dội tựa như cơn cuồng nộ của biển cả từng được Chúa Giêsu ra lệnh cho lặng im, linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro cho rằng chúng ta cần một “thần học lôi cuốn” (rapid theology) với thời đại biến động.

 

Những thay đổi hiện nay không chỉ diễn ra “nhanh”, mà còn mang “lực cuốn”. Trong lịch sử, Giáo hội vốn ít chú ý đến yếu tố tốc độ, mà tập trung chú trọng hơn vào tính “lực cuốn” của các hiện tượng. Tiêu biểu cho cách nhìn này là nhận định của thánh Gioan Phaolô II khi ngài đề cập đến sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ.

 

Tính từ “rapid” (lực cuốn) bắt nguồn từ một động từ tiếng Latin có nghĩa là “nắm lấy” hoặc “cuốn đi”. Một đoàn tàu nhanh là khi nó lướt đi êm ái trên đường ray và hoàn toàn không bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh. Tốc độ cao chính là đặc tính cốt lõi để định nghĩa phương tiện này. Trong tác phẩm Sáu Ghi Chú Cho Thiên Niên Kỷ Mới, Italo Calvino nhận định rằng “thời đại cơ giới hóa đã áp đặt tốc độ như một giá trị có thể đo lường được, nơi các kỷ lục trở thành dấu mốc cho sự tiến bộ của cả máy móc lẫn con người”

 

Tuy nhiên, khái niệm rapidus mang ý nghĩa vượt xa tốc độ đơn thuần nhưng mô tả một sức mạnh mãnh liệt có khả năng cuốn hút và lôi kéo con người đi theo. Thuật ngữ này còn cho thấy khả năng tác động sâu sắc đến thái độ, lối sống, nhận thức về thực tại và cả chính trị. Việc phát minh ra ánh sáng điện đã “chiếm đoạt” nhịp sống thường nhật của con người; các mạng xã hội đã tái định hình các mối tương quan giữa con người với nhau; và trí tuệ nhân tạo đang tác động trực tiếp đến cách thức tư duy của chúng ta.

 

Thực tại biến động dồn dập của thời đại ngày nay đòi hỏi chúng ta phải biết vững tay lái. Lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ như nhắc nhở: “Chúng ta hãy sang bờ bên kia”, một khẩu hiệu trong một chuyến tông du đến Cộng hòa Trung Phi của của Đức Thánh Cha Phanxicô mang nhiều thách đố, đòi hỏi sự khôn ngoan và thận trọng.

 

Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, việc băng qua bờ bên kia “đòi hỏi một sự hoán cải từ bên trong, chạm đến lương tâm, thái độ và ý hướng của con người”.

 

Buổi chiều hôm ấy, Chúa Giêsu đứng trước đám đông bên bờ Biển Hồ Galilê, một vùng nước vốn thường xảy ra những trận cuồng phong bất ngờ. Người giảng dạy cho dân chúng trên một chiếc thuyền nhỏ đang chòng chành giữa sóng nước. Chính trong khoảnh khắc đầy bất tiện ấy, Người đã mời gọi các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”. Trời đã tối. Đây không phải là một chuyến vượt biển dưới ánh trăng; nhưng là một hành trình chìm trong bóng đêm, nơi hỗn mang ẩn mình trong những con sóng dữ dội ập đến bủa vây con thuyền. Bất ngờ, “một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đã đầy nước”. Thế nhưng, cơn hỗn loạn ấy không làm Chúa Giêsu xao động. Người vẫn ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Giấc ngủ của Người hẳn phải rất sâu, bởi Người không tỉnh giấc ngay cả trước tiếng sóng vỗ và dòng nước đang làm tràn ngập cả con thuyền. Sự hỗn mang không thể phá vỡ giấc nghỉ của Người. Thiên Chúa luôn nắm quyền cai quản mọi sự, ngay cả khi Người dường như đang “ngủ”. Vậy nên, Đức Giêsu đã dùng quyền năng của Thiên Chúa mà khiến: “gió liền im lặng, và biển trở nên phẳng lặng như tờ”. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4,35-41)

 

Hình ảnh này diễn tả cách sâu sắc lời mời gọi của Chúa Giêsu về việc “sang bờ bên kia”, chèo lái con thuyền băng qua những dòng nước dữ dội và đầy hiểm trở. “Ghềnh thác” (rapid) là khúc sông mà lòng sông đột ngột dốc xuống, làm dòng chảy tăng tốc, cuộn lên thành sóng dữ và dòng xoáy mạnh. Nó không phải là một dòng chảy êm đềm, cũng không phải là một ngọn thác đứng. Đây chính là những dòng nước mà chúng ta phải chèo lái trong cuộc lữ hành trần thế.

 

Trong những con sóng ấy, chúng ta nhận thấy những biến đổi văn hóa và xã hội đang gia tăng mạnh mẽ, cùng với đó là nỗi sợ hãi của con người ngày nay. Dấu ấn đặc trưng của cái gọi là “thay đổi thời đại” là cảm thức cho rằng mọi sự dường như không còn ở đúng vị trí của nó. Những khung tham chiếu từng giúp con người hiểu về thế giới, các mối tương quan, điều thiện và điều ác, giờ đây không còn đủ khả dụng. Những điều từng được coi là bình thường trong gia đình, trong Giáo hội, trong xã hội và trong trật tự thế giới có thể sẽ không bao giờ trở lại như trước. Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha rapidación để diễn tả một hiện tượng “giam hãm sự hiện hữu của chúng ta trong vòng xoáy của tốc độ cao”, gây ra sự dịch chuyển không ngừng của “các điểm quy chiếu”. Chúng ta không thể tự dối mình rằng đây chỉ là một giai đoạn tạm thời, để rồi sau đó mọi sự sẽ trở lại như cũ. Cũng không thể chọn thái độ trốn tránh, như con đà điểu vùi đầu xuống cát, giả vờ rằng thế giới vẫn không đổi thay.

 

Điều cần thiết lúc này là lòng can đảm để vượt qua những sợ hãi, băng qua biển cả, và dấn thân với tha nhân của chúng ta trên hành trình đầy thách đố này.

 

Vượt qua những “ghềnh thác” này, chúng ta nhận thấy một sự chuyển dịch quan trọng trong mối tương quan giữa các Kitô hữu và văn hóa tại nhiều nơi, khi mà Giáo hội không còn giữ thẩm quyền độc tôn trong việc kiến tạo đời sống văn hóa, một vai trò từng được cắm rễ sâu và định hướng bởi một nhãn quan thần học về sự sống. Việc loan báo Tin Mừng trong bối cảnh văn hóa phức hợp, lai tạp, năng động và luôn biến đổi ngày nay, đòi hỏi một sự trưởng thành thiêng liêng và mục vụ – đó là nhận biết rằng chúng ta không còn là những người điều khiển, nhưng vẫn là những người tham dự tích cực, đôi khi là những nhân vật chính nhưng luôn luôn hiệp nhất và đồng hành bên cạnh tha nhân. Tương lai của sứ vụ không còn được xây dựng bằng cách theo đuổi những “thế bá quyền văn hóa” nữa.

 

Trong thực tại văn hóa đầy biến động ấy, những tác nhân mới đang xuất hiện, mang theo các lối sống, cách tư duy, cảm nhận, nhận thức và thiết lập tương quan hoàn toàn mới. Thách đố lớn nhất trong bối cảnh văn hóa này chính là đối thoại cảm thông, thậm chí là việc tìm kiếm những ngôn ngữ mới để diễn tả đức tin. Thiếu vắng sự phản tỉnh phê phán và phân định thiêng liêng có thể dẫn đến chủ nghĩa chủ quan tôn giáo mang tính cực đoan, hoặc sự hòa đồng tôn giáo hời hợt và nông cạn. Chúng ta được mời gọi để phân định và trân trọng sự thao thức này trong lòng xã hội, bởi lẽ bất kỳ hệ thống nào mưu cầu việc “bình định hóa” nhân loại đều mang tính hủy hoại. Điều cần thiết là phải giữ cho mình khả năng dám mơ “những phiên bản thế giới mới”, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Đây chính là điều cốt lõi trong cuộc lữ hành của chúng ta qua những ghềnh thác dữ của thời đại. Chúng ta phải vận dụng hết năng lực của mình để chèo lái con thuyền vượt qua vòng xoáy Scylla và bãi cạn Charybdis.

 

Chúng ta không được để nỗi sợ hãi làm tê liệt mình trước những biến đổi lớn lao của lịch sử.

 

Những thay đổi mà chúng ta đang đối diện thực sự quan trọng nhưng không phải là điều chưa từng có tiền lệ. Nhân loại đã từng trải qua những thay đổi đột ngột trong “trí tuệ”: chẳng hạn như thời kỳ Khai sáng, vốn sau đó đã bị đối trọng bởi chủ nghĩa Lãng mạn. Chính nhân loại tạo ra những thay đổi này, và cũng chính con người phải học cách quản trị chúng bằng sự khôn ngoan.

 

Việc chiêm ngắm Đức Kitô hằng sống trong thời đại chúng ta giúp các Kitô hữu thoát khỏi cám dỗ biến Tin Mừng thành một xưởng phục chế quá khứ hoặc thành những phòng thí nghiệm không tưởng khác nhau. Chúng ta cần lòng can đảm để dấn thân vào tương lai, trong niềm tín thác rằng Chúa không chỉ là một “ngọn hải đăng” chiếu sáng từ xa, nhưng người đang hiện diện trên con thuyền đang bị sóng gió vùi dập, cứu vớt chúng ta bằng sự an ủi và bình an của Người. Người là Chúa của thủy triều. Sự hỗn mang không thể phá vỡ sự an nghỉ của Người hay khiến Người mất đi quyền làm chủ hoàn cảnh.

 

Vì thế, thần học không chỉ được mời gọi suy tư về những lớp sóng mà còn phải hướng tới đích đến. Thần học phải dấn thân vào chính dòng thác, suy tư trong khi đang chuyển động, mà không than vãn về việc thiếu thời gian để hoạch định hay lý luận. Chúng ta cần một lối tư duy thần học nhanh nhạy, một “thần học lôi cuốn”.

 

Chúng ta không còn có thể đòi hỏi những khoảng dừng liên tục để ngước nhìn tinh tú mà định hướng; chúng ta phải học cách xác định vị trí của chúng ngay trong khi đang di chuyển, để vạch ra lộ trình. Chúng ta có nguy cơ bám vào một lối chiêm nghiệm quá thiên về “hữu thể học”, thuần lý, tĩnh tại. Chúng ta cũng có thể lầm tưởng Mercury (với sự khéo léo) như một thực thể hoàn toàn tách biệt với Saturn (với sự chiêm niệm thinh lặng). Thứ đa thần giáo này không mang lại ích lợi nào.

 

Chúng ta cũng cần phải hiểu được hướng gió và dự liệu trước các cơn bão có thể xảy ra. Suy cho cùng, đây chính là ý nghĩa nguyên thủy của thuật ngữ “cybernetics” (theo nguyên ngữ là nghệ thuật chèo lái) tức là trở thành người chiêm niệm trong hành động, như phong trào Tân tận hiến (devotio moderna) vào thế kỷ XIV- XV đã đề xuất, và sau này được phát triển trong linh đạo I- nhã. Tu sĩ Dòng Tên Claude Larre đã nhận định sâu sắc trong một bản chú giải thiêng liêng tuyệt đẹp (đáng tiếc là ít người biết đến) về cuốn Đạo Đức Kinh đã nhận định rằng cái nhìn chiêm niệm của Lão Tử nhìn nhận đời sống như một nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa bối cảnh và dòng chảy của thực tại.

 

Ký ức của Giáo hội phải được hợp nhất với bản năng để chuyển hóa thành “trực giác”: tức khả năng nhận ra, phân định và đánh giá các tình huống một cách nhanh chóng ngay khi chúng đang diễn ra.

 

Ngày nay, đặc biệt qua tiến trình hiệp hành ngày càng được đào sâu, Giáo hội không thể chỉ trú ngụ nơi những bến cảng an toàn, nơi người ta được dẫn dắt như trong những tình huống khẩn cấp. Giáo hội còn được mời gọi hiện diện tại những nơi đối diện với ghềnh thác, trước gió mạnh, thậm chí trước bão tố đang khuấy đảo thế giới. Chính tại những nơi đầy xáo động và đầy sóng gió này, Thần Khí mới ngự đến.

 

Nguồn: https://www.thinkingfaith.org/articles/navigating-rapids

Tác giả: Antonio Spadaro, S.J.

Chuyển ngữ: Maria Vũ My | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Câu đối Công giáo Tết Bính Ngọ 2026

BỘ CÂU ĐỐI CÔNG GIÁO TẾT BÍNH NGỌ 2026  Mỗi năm, mùa Xuân mở ra …

Sống Nghịch Lý | Suy tư Tin Mừng CN V Thường Niên – Năm A

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên A (Mt 5,13-16; Is 58,7-10; 1Cr …