Thuở xưa khi chưa có tiền tệ, người ta trao đổi hàng hóa với nhau. Sau đó tiền tệ ra đời làm giá trị trung gian giữa các mặt hàng. Tiền được dùng để mua bán trao đổi gần như tất cả mọi thứ; kể cả bằng cấp, danh tiếng, địa vị, chức tước, quyền lợi… Thậm chí người ta còn dùng tiền để trả giá cho công lý, luật lệ, danh dự hay chính mạng sống con người.
Trên thế gian này cũng có một thứ đã được tạo ra để trở nên giá trị cho tất cả mọi điều, có thể trả giá cho tất cả mọi thứ, ngay cả tiền bạc, và thậm chí có thể chuộc lại những gì tiền bạc làm ra hư mất…
Nếu không có thứ ấy, người ta đem tranh cãi để xử lý mâu thuẫn, đưa chiến tranh để giải quyết xung đột, lấy trừng phạt để đối đãi lầm lỗi, dùng tổn thương để đáp lại hận thù, tạo tội ác để che đậy sai trái… Nếu không có thứ ấy, người ta lấy than van để gánh chịu trách nhiệm, mang khó nhọc để chu toàn bổn phận, đem khóc lóc để đương đầu nghịch cảnh, dùng trốn chạy để đổi lấy giải thoát, đưa chán nản để đối diện thất bại, đến cái chết để chấm dứt tuyệt vọng… vân vân và vân vân…
Nếu không có thứ ấy, những gì con người làm cho nhau có chăng chỉ là sự toan tính thậm chí giả dối. Nếu không có thứ ấy, chẳng có sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ… Không có thứ ấy, chẳng có chi tốt đẹp.
Chính thứ ấy đã dàn xếp những mâu thuẫn, xây dựng hòa bình, ngăn cản chiến tranh, tha thứ những lỗi lầm, xoa dịu nỗi đau, chữa lành vết thương, xóa tan thù hận, theo đuổi chân lý… Chính thứ ấy mang đến niềm vui, vun đắp hạnh phúc, nuôi dưỡng ước mơ, thắp sáng niềm tin, níu giữ hy vọng, hun đúc tinh thần, nâng đỡ tâm hồn, bù đắp những thiếu thốn mất mát… Chính nó là nguồn cội của mọi điều thiện hảo!
Chính thứ ấy đã ra đời để cứu rỗi cuộc đời và cứu chuộc muôn người.
Cảm ơn NGƯỜI đã phát minh ra YÊU THƯƠNG…
Và lịch sử nhân loại đã được đổi mới từ lúc ấy…
Abelins Cetplome