
Chiêm niệm: Hãy để Chúa hành động
Trong cuốn sách “Hành trình I-nhã”, cha Kevin O’Brien đã viết về việc chiêm niệm hiểu theo tinh thần của linh đạo I-nhã (hay còn gọi là suy chiêm nhập cảnh) như sau: “chiêm niệm hành động liên quan nhiều đến cảm xúc hơn là suy nghĩ. Chiêm niệm thường khuấy động cảm xúc và khơi dậy những khát vọng sâu xa do Thiên Chúa ban tặng…Trong chiêm niệm, chúng ta dùng trí tưởng tượng để đặt mình vào bối cảnh của bài Tin Mừng hoặc một khung cảnh trong bài cầu nguyện mà thánh I-nhã đề xuất cho chúng ta.”
Mới đây thôi, trong một lần cầu nguyện bằng cách chiêm niệm, tôi đã trải qua một cảm xúc rất khó tả. Tôi tưởng tượng mình đang ngồi bên cạnh Chúa Giêsu, tôi muốn trò chuyện với Người nhưng dòng cảm xúc ấy dường như lấn át hết cả. Khi nhìn sang Đức Giêsu thì mắt tôi đã ngấn lệ. Nó diễn ra rất nhanh và rất bất ngờ, khiến tôi cảm thấy khá ngượng ngùng bởi vì lúc đó trong tôi trào dâng một lòng biết ơn sâu xa và một niềm cảm mến dạt dào vô tận.
Khi những giọt nước mắt trở thành tiếng nức nở, tôi cảm thấy có một cảm xúc khác, hầu chắc không phải là tâm tình cảm mến thông thường. Tôi thầm tự trách mình vì đã có những “cảm xúc sai lệch” như thế. Thế nhưng, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nhìn tôi – không phải theo như cách tôi vẫn thường suy xét và trách móc bản thân mình. Ngài không phán xét tôi. Trong mắt Ngài, tôi nhận ra đó là cái nhìn đầy yêu thương mà Ngài đã từng dành cho người thanh niên giàu có: “Đức Giêsu nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (Mc 10,21). Ngài đã chọn để yêu thương anh tại chính nơi anh thuộc về, tại thời điểm giới hạn của anh. Ngài không phán xét, cũng không ép buộc anh phải thay đổi khi anh chưa sẵn sàng. Đơn giản, Ngài đã nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Và hôm ấy, tôi cảm nhận rõ ràng trong lòng rằng Chúa Giêsu cũng đang nhìn tôi như vậy. Ngài đón nhận tôi tại chính thời điểm đó của con người tôi, và Ngài yêu thương tôi.
Ánh mắt của Chúa Giêsu vừa an ủi, nhưng cũng đầy thử thách. Ánh mắt ấy mang theo một lời mời gọi để tôi đào sâu hơn vào những cảm xúc của mình. Tôi tự hỏi điều gì đang thực sự làm tôi phiền lòng đến vậy. Và sau khi nhìn lại một lượt những bận tâm của mình, tôi nhận ra có một biến cố gần đây đã ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình tôi khiến chúng tôi phải chuyển chỗ ở trong hơn nửa năm trời. Nhìn sâu hơn nữa, tôi nhận ra trong tôi có một nỗi sợ rằng chuyện tương tự có thể lại xảy ra lần nữa. Thế rồi, cuối cùng, cụm từ “Thiên Chúa hành động” (act of God) hiện lên trong tâm trí tôi, và khi ấy tôi hiểu rằng mình đã chạm đến phần cốt lõi sâu thẳm nhất của vấn đề.
Tôi mới quay qua Chúa Giêsu và thốt lên: “Tại sao? Tại sao Ngài lại để chuyện đó xảy ra với chúng con?”
Mắt Ngài bắt đầu ứa lệ, rồi Ngài kéo tôi lại gần. Và, chúng tôi khóc.
Lúc đó, không có một sự giả dối nào. Cơn cám dỗ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ không yêu tôi nếu tôi có cảm xúc tiêu cực, hoặc nếu tôi nói điều vô ơn, khó chịu, thách thức – tất cả đều tan biến. Chúa nhìn tôi với đúng con người thật của tôi, với tất cả những gì là tôi, và Ngài ở lại với tôi, yêu thương tôi. Đổi lại, tôi cũng nhìn thấy Ngài trong khung cảnh của 40 ngày trong hoang địa, với tất cả những đau khổ Ngài đã phải chịu, kể cả khoảnh khắc Ngài thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Thẳm sâu trong tâm hồn mình, tôi nhận ra rằng, trong đau khổ, chúng ta không bao giờ cô đơn một mình.
Cũng phải nói thêm rằng, để cảm nghiệm được những điều đó, tôi đã cố gắng rất nhiều để mở lòng mình ra trong cầu nguyện – kể cả trí nhớ và trí hiểu – với niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ hành động trong con người yếu đuối của tôi.
Tôi xin ơn để nhận biết những cảm xúc nào đang nổi lên trong lòng mình. Quả thực, khi xin ơn này, có một cám dỗ thường xuất hiện trong tôi, nói với tôi rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi là rất giới hạn, rằng Chúa sẽ không còn yêu tôi nếu tôi có những cảm xúc tiêu cực cay đắng hoặc nói những điều sai trái… Bởi vậy, kinh nghiệm vừa kể là một trải nghiệm rất quý giá đối với tôi, vì qua đó tôi đã buông bỏ những thành kiến sai lệch về Thiên chúa và về hành động của Ngài. Giờ đây, tôi đã dám nhìn thẳng vào cám dỗ đó để can đảm đón nhận bản thân, và tập trung vào ánh mắt hiền từ dịu dàng của Chúa Giêsu – ánh mắt của một tình yêu vô điều kiện mà Ngài đang dành cho tôi.
Quả vậy, chiêm niệm theo linh đạo I-nhã là một phương pháp cầu nguyện rất hữu hiệu và lôi cuốn. Lối cầu nguyện này nuôi dưỡng mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu, soi sáng nội tâm và giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn, chân thực hơn, không còn bị ràng buộc bởi những suy nghĩ hay những cảm xúc lệch lạc. Chiêm niệm trao cho ta sức mạnh để vượt qua những ngăn trở trong cuộc sống khiến chúng ta khó đến gần với Chúa; và hơn thế nữa, việc chiêm niệm còn giúp chúng ta mở lòng đón nhận Tình yêu biến đổi của Ngài – Đấng đã và vẫn đang luôn luôn tìm kiếm chúng ta.
Nguồn: Ignatian Spirituality
Tác giả: Rebecca Ruiz
Chuyển ngữ: Châu Anh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
